Nhưng người được ban cho một cặp cánh chim phụng-hoàng, đặng bay về nơi đồng vắng là chỗ ẩn-náu của mình; ở đó được nuôi một thì, các thì, và nửa thì, lánh xa mặt con rắn. Bấy giờ con rắn phun nước ở miệng mình ra như sông theo sau người đàn-bà, hầu cho kéo người xuống sông. Nhưng đất tiếp-cứu người đàn-bà; vì đất hả miệng nuốt sông mà con rồng đã phun ra từ miệng nó.