Đa 11
11
1Về phần ta, trong năm thứ nhất của triều đại Đa-ri-út người Mê-đi, ta đã đứng hỗ trợ và thêm sức cho vua ấy. 2Bây giờ ta sẽ tỏ cho ngươi biết sự thật. Này, ba vua nữa sẽ trị vì Ba-tư, nhưng vua thứ tư sẽ giàu hơn ba vua kia rất nhiều. Sau khi vua ấy đã dùng của cải để xây dựng quyền lực thêm mạnh mẽ, vua ấy sẽ vận động mọi người chống lại vương quốc Hy-lạp.
3Bấy giờ một vua hùng mạnh sẽ nổi lên. Vua ấy sẽ trị vì với quyền hành rộng lớn và muốn làm gì thì làm. 4Nhưng khi quyền lực của vua ấy đang trên đà lớn mạnh, vương quốc của vua ấy bị tan rã và chia ra theo bốn hướng gió trên trời. Vương quốc ấy sẽ không do con cháu của vua ấy trị vì, và nó sẽ không còn nhiều quyền lực như trước, vì vương quốc ấy sẽ bị nhổ bật gốc và ban cho những người khác.
5Vua phương nam sẽ được hùng mạnh, nhưng một trong các tướng của vua trở nên hùng mạnh hơn vua và sẽ thống trị một vương quốc lớn hơn cả vương quốc của vua.
6Vài năm sau họ lập một liên minh. Công chúa của vua phương nam được gả cho vua phương bắc để bảo đảm cho hiệp ước. Nhưng nàng không giữ được quyền lực của nàng; ngay cả cha nàng và quyền lực của ông cũng không đứng vững. Lúc bấy giờ nàng bị trao nộp cùng với phái đoàn hộ tống nàng, luôn cả người sinh ra nàng, và người hỗ trợ nàng. Chẳng bao lâu sau đó, 7một người trong dòng dõi nàng lên nắm quyền. Vua ấy đem quân tiến đánh quân phương bắc và chiếm được thành trì vua đó, và đánh bại vua đó. 8Vua ấy mang các thần của chúng về lưu đày ở Ai-cập, cùng với các hình tượng bằng kim loại, các vật quý bằng bạc và bằng vàng của chúng. Mấy năm sau đó vua ấy để yên cho vua phương bắc.
9Sau khi khôi phục lực lượng vua phương bắc kéo quân đến xâm lấn lãnh thổ của vua phương nam, nhưng rồi vua ấy cũng phải rút quân về nước. 10Dầu vậy các con trai của vua ấy vẫn nỗ lực chuẩn bị chiến tranh. Họ thành lập được một đạo quân lớn mạnh. Một trong các người con đó kéo quân đến, tràn ngập như nước lũ, dìm chìm tất cả, rồi rút quân trở về thành mình, và cứ tiếp tục gây chiến.
11Bấy giờ vua phương nam cực kỳ tức giận; vua ấy kéo quân đến tấn công vua phương bắc, người đã thành lập được đạo quân lớn mạnh. Tuy nhiên đạo quân lớn mạnh đó bị trao vào tay vua phương nam. 12Khi đoàn tù binh đông đúc bị bắt dẫn đi, lòng vua phương nam nổi lên kiêu ngạo, ông ra lịnh xử tử hàng ngàn tù binh; nhưng chiến thắng của ông chẳng kéo dài được bao lâu.
13Chỉ trong vài năm, vua phương bắc tập hợp được một đội quân rất lớn, lớn hơn cả đội quân khi trước, rồi dẫn đội quân lớn và được trang bị đầy đủ đó trở lại. 14Trong thời gian ấy nhiều người sẽ nổi lên chống lại vua phương nam. Những kẻ gian hùng ở giữa dân ngươi sẽ thừa cơ dấy loạn, vì tưởng sẽ được làm ứng nghiệm được khải tượng, nhưng chúng thảy đều thất bại.
15Vua phương bắc sẽ đến phương nam, đắp mô công thành, và chiếm được một thành kiên cố. Quân của vua phương nam không chống cự nổi vua phương bắc. Ngay cả các đơn vị thiện chiến nhất cũng không đủ sức đương đầu với quân thù. 16Vua phương bắc muốn làm gì thì làm, và không ai có thể làm gì để chống cự nổi ông ấy. Ông đứng trong Đất Vinh Hiển với quyền hủy diệt nó trong tay. 17Ông quyết định dùng toàn lực trong vương quốc của ông để chiếm vương quốc phương nam, nên ông gả con gái ông cho vua phương nam với ý đồ sẽ phá hủy vương quốc đó từ bên trong; nhưng ý đồ đó không thành, và ông chẳng được gì. 18Sau đó ông quay mặt về hướng biển và chiếm lấy nhiều xứ ở miền duyên hải; nhưng một tướng lãnh đã chấm dứt hành động làm nhục người khác của ông và cho chính ông thấm đòn bị làm nhục. 19Do đó ông phải quay mặt rút về một thành kiên cố trong nước của ông, nhưng ông bị vấp và ngã nhào, và không ai còn thấy ông nữa.
20Kẻ lên kế vị ông sai người đi thu thuế để có thể tiếp tục duy trì sự huy hoàng của vương quốc. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, kẻ kế vị ấy bị tiêu diệt, dù không phải vì bị ai tức giận hay bị tử trận nơi chiến trường.
21Kẻ đứng lên thế vị là một tên bỉ ổi. Tên đó không được người ta ban cho vương quyền, nhưng hắn chiếm đoạt vương quyền. Trong lúc mọi người đang sống an lành và không phòng bị, hắn dùng những lời dối nịnh mà đoạt lấy. 22Sau đó toàn thể đội quân có sức mạnh như nước lũ đều bị dẹp sạch trước mặt hắn và bị tan rã, kể cả người thủ lãnh đã có giao ước với hắn. 23Sau khi các hiệp ước đã ký kết với các đối phương, người ta mới khám phá ra rằng những gì hắn ký kết chỉ là lừa gạt. Nhưng bấy giờ từ một nhóm ít người hắn đã trở nên một kẻ đầy quyền lực rồi. 24Trong lúc mọi người đang sống an lành và không phòng bị, hắn bất thần chiếm đoạt những vùng trù phú nhất trong xứ. Hắn làm điều mà không ai trong vòng cha ông và tổ tiên hắn đã làm: hắn chia cho những kẻ theo hắn các của cướp, các chiến lợi phẩm, và các tài sản chúng đã cướp đoạt. Hắn cũng lập mưu đánh chiếm các thành kiên cố, nhưng điều đó chỉ được một thời gian ngắn. 25Hắn dốc toàn lực và đảm lược dẫn một đội quân lớn kéo xuống đánh vua phương nam. Vua phương nam cũng dốc toàn lực đem một đội quân lớn và mạnh ra giao chiến với hắn. Nhưng vua phương nam sẽ không thể chống cự hắn nổi, vì bầy tôi của ông đã âm mưu hãm hại ông. 26Những kẻ đã hưởng lộc do ông chu cấp hãm hại ông. Quân đội của ông bị dẹp tan, và nhiều người ngã gục và tử trận.
27Cả hai vua đều toan tính những điều gian ác trong lòng. Dù chúng ngồi cùng một bàn thương thảo với nhau, nhưng chúng chỉ nói với nhau toàn những lời dối trá. Do đó việc thương thảo ấy chẳng tới đâu vì hồi kết thúc theo thời điểm đã ấn định chưa đến. 28Vua phương bắc rút quân về nước và mang theo rất nhiều của cải chiếm được. Trên đường về hắn sinh lòng chống lại dân của giao ước thánh. Hắn gây nhiều thiệt hại, rồi tiếp tục kéo quân về nước của hắn.
29Đến kỳ đã định, hắn trở lại xâm lấn phương nam, nhưng lần này, kết quả khác xa lần trước. 30Trong khi ấy các chiến thuyền từ các nước ở miền biển kéo đến tấn công hắn, do đó hắn lo sợ và buộc lòng phải rút quân về. Dọc đường hắn trút cơn tức giận trên dân của giao ước thánh. Về sau hắn trở lại và giúp đỡ đặc biệt những kẻ đã bỏ giao ước thánh. 31Quân đội do hắn sai đi chiếm lấy đồn bảo vệ Đền Thờ, làm ô uế nơi thánh, chấm dứt việc dâng của tế lễ hằng ngày, và đem vào đặt trong nơi thánh những vật gớm ghiếc làm cho nơi thánh tan hoang. 32Hắn sẽ dùng những lời dối trá tâng bốc để lôi kéo những kẻ gian ác chống lại giao ước về với hắn, nhưng những người biết Đức Chúa Trời mình thì vững mạnh và kiên trì chống lại hắn. 33Những người khôn ngoan trong dân sẽ chỉ bảo cho nhiều người biết. Tuy nhiên trong nhiều ngày, họ bị gươm ngã chết, bị thiêu sống, bị tù đày, và bị cướp bóc. 34Khi họ bị hoạn nạn ngã chết như thế, chỉ có một ít người thật sự giúp đỡ họ, vì phần nhiều những kẻ gia nhập với họ đều không thật lòng. 35Trong số những người khôn ngoan có một số người ngã xuống, hầu họ được tinh luyện, thanh tẩy, và làm cho thánh sạch, cho đến thời kỳ cuối cùng, vì thời kỳ đã ấn định ấy chưa đến.
36Vua ấy sẽ tha hồ muốn làm gì thì làm. Hắn tự tôn hắn lên và tự cho mình là vĩ đại hơn tất cả các thần. Hắn buông những lời ngạo mạn xúc phạm đến Đức Chúa Trời của các thần, và hắn được thành công cho đến khi cơn thịnh nộ dành cho hắn được đầy trọn, vì những gì đã định chắc chắn phải được thực hiện. 37Hắn không coi các thần của tổ tiên hắn thờ phượng ra gì; hắn không coi thần phái nữ ái mộ ra gì, và hắn cũng không coi bất cứ thần nào ra gì, vì hắn tự cho hắn vĩ đại hơn tất cả các thần. 38Để thay vào chỗ các thần ấy, hắn thờ thần các đồn lũy, một thần mà cha ông hắn không hề biết. Hắn dâng cúng cho thần ấy vàng, bạc, bửu thạch, và các báu vật. 39Hắn tin cậy vào thần lạ ấy giúp đỡ nên đi tấn công các thành trì kiên cố nhất. Những ai quy phục hắn, hắn làm cho được tôn trọng. Hắn bổ nhiệm chúng vào những chức vụ có quyền hành trên nhiều người, và hắn chia đất cho chúng để thưởng công chúng.
Thời Cuối Cùng
40Đến thời kỳ kết thúc, vua phương nam đến tấn công hắn. Hắn kéo ra chống lại như vũ bão với các xe chiến mã, các kỵ binh, và các tàu chiến. Hắn tiến vào các nước, tràn ngập chúng, và càn qua chúng như nước lụt. 41Hắn xâm lăng Đất Vinh Hiển. Nhiều nước bị sụp đổ, nhưng các nước sau đây thoát khỏi tay hắn: Ê-đôm, Mô-áp, và những nơi trọng yếu của người Am-môn. 42Hắn tóm thâu nhiều nước vào tay hắn, ngay cả đất Ai-cập cũng không thoát khỏi. 43Hắn nắm quyền trên tất cả các kho vàng, các kho bạc, và các kho báu vật của người Ai-cập. Dân Li-by-a và dân Ê-thi-ô-pi đều phải quy phục hắn. 44Nhưng các tin tức từ phương đông và phương bắc gởi về làm cho hắn lo sợ. Hắn nổi giận kéo quân ra đi và quyết tâm sát hại và tiêu diệt nhiều người. 45Hắn dựng doanh trại của hắn ở khoảng giữa biển và núi thánh vinh hiển; nhưng ngày tàn của hắn đã đến, và không ai giúp đỡ hắn.
Currently Selected:
Đa 11: BD2011
Highlight
Share
Copy
Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in
© 2011 Bau Dang. All rights reserved.
Đa 11
11
1Về phần ta, trong năm thứ nhất của triều đại Đa-ri-út người Mê-đi, ta đã đứng hỗ trợ và thêm sức cho vua ấy. 2Bây giờ ta sẽ tỏ cho ngươi biết sự thật. Này, ba vua nữa sẽ trị vì Ba-tư, nhưng vua thứ tư sẽ giàu hơn ba vua kia rất nhiều. Sau khi vua ấy đã dùng của cải để xây dựng quyền lực thêm mạnh mẽ, vua ấy sẽ vận động mọi người chống lại vương quốc Hy-lạp.
3Bấy giờ một vua hùng mạnh sẽ nổi lên. Vua ấy sẽ trị vì với quyền hành rộng lớn và muốn làm gì thì làm. 4Nhưng khi quyền lực của vua ấy đang trên đà lớn mạnh, vương quốc của vua ấy bị tan rã và chia ra theo bốn hướng gió trên trời. Vương quốc ấy sẽ không do con cháu của vua ấy trị vì, và nó sẽ không còn nhiều quyền lực như trước, vì vương quốc ấy sẽ bị nhổ bật gốc và ban cho những người khác.
5Vua phương nam sẽ được hùng mạnh, nhưng một trong các tướng của vua trở nên hùng mạnh hơn vua và sẽ thống trị một vương quốc lớn hơn cả vương quốc của vua.
6Vài năm sau họ lập một liên minh. Công chúa của vua phương nam được gả cho vua phương bắc để bảo đảm cho hiệp ước. Nhưng nàng không giữ được quyền lực của nàng; ngay cả cha nàng và quyền lực của ông cũng không đứng vững. Lúc bấy giờ nàng bị trao nộp cùng với phái đoàn hộ tống nàng, luôn cả người sinh ra nàng, và người hỗ trợ nàng. Chẳng bao lâu sau đó, 7một người trong dòng dõi nàng lên nắm quyền. Vua ấy đem quân tiến đánh quân phương bắc và chiếm được thành trì vua đó, và đánh bại vua đó. 8Vua ấy mang các thần của chúng về lưu đày ở Ai-cập, cùng với các hình tượng bằng kim loại, các vật quý bằng bạc và bằng vàng của chúng. Mấy năm sau đó vua ấy để yên cho vua phương bắc.
9Sau khi khôi phục lực lượng vua phương bắc kéo quân đến xâm lấn lãnh thổ của vua phương nam, nhưng rồi vua ấy cũng phải rút quân về nước. 10Dầu vậy các con trai của vua ấy vẫn nỗ lực chuẩn bị chiến tranh. Họ thành lập được một đạo quân lớn mạnh. Một trong các người con đó kéo quân đến, tràn ngập như nước lũ, dìm chìm tất cả, rồi rút quân trở về thành mình, và cứ tiếp tục gây chiến.
11Bấy giờ vua phương nam cực kỳ tức giận; vua ấy kéo quân đến tấn công vua phương bắc, người đã thành lập được đạo quân lớn mạnh. Tuy nhiên đạo quân lớn mạnh đó bị trao vào tay vua phương nam. 12Khi đoàn tù binh đông đúc bị bắt dẫn đi, lòng vua phương nam nổi lên kiêu ngạo, ông ra lịnh xử tử hàng ngàn tù binh; nhưng chiến thắng của ông chẳng kéo dài được bao lâu.
13Chỉ trong vài năm, vua phương bắc tập hợp được một đội quân rất lớn, lớn hơn cả đội quân khi trước, rồi dẫn đội quân lớn và được trang bị đầy đủ đó trở lại. 14Trong thời gian ấy nhiều người sẽ nổi lên chống lại vua phương nam. Những kẻ gian hùng ở giữa dân ngươi sẽ thừa cơ dấy loạn, vì tưởng sẽ được làm ứng nghiệm được khải tượng, nhưng chúng thảy đều thất bại.
15Vua phương bắc sẽ đến phương nam, đắp mô công thành, và chiếm được một thành kiên cố. Quân của vua phương nam không chống cự nổi vua phương bắc. Ngay cả các đơn vị thiện chiến nhất cũng không đủ sức đương đầu với quân thù. 16Vua phương bắc muốn làm gì thì làm, và không ai có thể làm gì để chống cự nổi ông ấy. Ông đứng trong Đất Vinh Hiển với quyền hủy diệt nó trong tay. 17Ông quyết định dùng toàn lực trong vương quốc của ông để chiếm vương quốc phương nam, nên ông gả con gái ông cho vua phương nam với ý đồ sẽ phá hủy vương quốc đó từ bên trong; nhưng ý đồ đó không thành, và ông chẳng được gì. 18Sau đó ông quay mặt về hướng biển và chiếm lấy nhiều xứ ở miền duyên hải; nhưng một tướng lãnh đã chấm dứt hành động làm nhục người khác của ông và cho chính ông thấm đòn bị làm nhục. 19Do đó ông phải quay mặt rút về một thành kiên cố trong nước của ông, nhưng ông bị vấp và ngã nhào, và không ai còn thấy ông nữa.
20Kẻ lên kế vị ông sai người đi thu thuế để có thể tiếp tục duy trì sự huy hoàng của vương quốc. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, kẻ kế vị ấy bị tiêu diệt, dù không phải vì bị ai tức giận hay bị tử trận nơi chiến trường.
21Kẻ đứng lên thế vị là một tên bỉ ổi. Tên đó không được người ta ban cho vương quyền, nhưng hắn chiếm đoạt vương quyền. Trong lúc mọi người đang sống an lành và không phòng bị, hắn dùng những lời dối nịnh mà đoạt lấy. 22Sau đó toàn thể đội quân có sức mạnh như nước lũ đều bị dẹp sạch trước mặt hắn và bị tan rã, kể cả người thủ lãnh đã có giao ước với hắn. 23Sau khi các hiệp ước đã ký kết với các đối phương, người ta mới khám phá ra rằng những gì hắn ký kết chỉ là lừa gạt. Nhưng bấy giờ từ một nhóm ít người hắn đã trở nên một kẻ đầy quyền lực rồi. 24Trong lúc mọi người đang sống an lành và không phòng bị, hắn bất thần chiếm đoạt những vùng trù phú nhất trong xứ. Hắn làm điều mà không ai trong vòng cha ông và tổ tiên hắn đã làm: hắn chia cho những kẻ theo hắn các của cướp, các chiến lợi phẩm, và các tài sản chúng đã cướp đoạt. Hắn cũng lập mưu đánh chiếm các thành kiên cố, nhưng điều đó chỉ được một thời gian ngắn. 25Hắn dốc toàn lực và đảm lược dẫn một đội quân lớn kéo xuống đánh vua phương nam. Vua phương nam cũng dốc toàn lực đem một đội quân lớn và mạnh ra giao chiến với hắn. Nhưng vua phương nam sẽ không thể chống cự hắn nổi, vì bầy tôi của ông đã âm mưu hãm hại ông. 26Những kẻ đã hưởng lộc do ông chu cấp hãm hại ông. Quân đội của ông bị dẹp tan, và nhiều người ngã gục và tử trận.
27Cả hai vua đều toan tính những điều gian ác trong lòng. Dù chúng ngồi cùng một bàn thương thảo với nhau, nhưng chúng chỉ nói với nhau toàn những lời dối trá. Do đó việc thương thảo ấy chẳng tới đâu vì hồi kết thúc theo thời điểm đã ấn định chưa đến. 28Vua phương bắc rút quân về nước và mang theo rất nhiều của cải chiếm được. Trên đường về hắn sinh lòng chống lại dân của giao ước thánh. Hắn gây nhiều thiệt hại, rồi tiếp tục kéo quân về nước của hắn.
29Đến kỳ đã định, hắn trở lại xâm lấn phương nam, nhưng lần này, kết quả khác xa lần trước. 30Trong khi ấy các chiến thuyền từ các nước ở miền biển kéo đến tấn công hắn, do đó hắn lo sợ và buộc lòng phải rút quân về. Dọc đường hắn trút cơn tức giận trên dân của giao ước thánh. Về sau hắn trở lại và giúp đỡ đặc biệt những kẻ đã bỏ giao ước thánh. 31Quân đội do hắn sai đi chiếm lấy đồn bảo vệ Đền Thờ, làm ô uế nơi thánh, chấm dứt việc dâng của tế lễ hằng ngày, và đem vào đặt trong nơi thánh những vật gớm ghiếc làm cho nơi thánh tan hoang. 32Hắn sẽ dùng những lời dối trá tâng bốc để lôi kéo những kẻ gian ác chống lại giao ước về với hắn, nhưng những người biết Đức Chúa Trời mình thì vững mạnh và kiên trì chống lại hắn. 33Những người khôn ngoan trong dân sẽ chỉ bảo cho nhiều người biết. Tuy nhiên trong nhiều ngày, họ bị gươm ngã chết, bị thiêu sống, bị tù đày, và bị cướp bóc. 34Khi họ bị hoạn nạn ngã chết như thế, chỉ có một ít người thật sự giúp đỡ họ, vì phần nhiều những kẻ gia nhập với họ đều không thật lòng. 35Trong số những người khôn ngoan có một số người ngã xuống, hầu họ được tinh luyện, thanh tẩy, và làm cho thánh sạch, cho đến thời kỳ cuối cùng, vì thời kỳ đã ấn định ấy chưa đến.
36Vua ấy sẽ tha hồ muốn làm gì thì làm. Hắn tự tôn hắn lên và tự cho mình là vĩ đại hơn tất cả các thần. Hắn buông những lời ngạo mạn xúc phạm đến Đức Chúa Trời của các thần, và hắn được thành công cho đến khi cơn thịnh nộ dành cho hắn được đầy trọn, vì những gì đã định chắc chắn phải được thực hiện. 37Hắn không coi các thần của tổ tiên hắn thờ phượng ra gì; hắn không coi thần phái nữ ái mộ ra gì, và hắn cũng không coi bất cứ thần nào ra gì, vì hắn tự cho hắn vĩ đại hơn tất cả các thần. 38Để thay vào chỗ các thần ấy, hắn thờ thần các đồn lũy, một thần mà cha ông hắn không hề biết. Hắn dâng cúng cho thần ấy vàng, bạc, bửu thạch, và các báu vật. 39Hắn tin cậy vào thần lạ ấy giúp đỡ nên đi tấn công các thành trì kiên cố nhất. Những ai quy phục hắn, hắn làm cho được tôn trọng. Hắn bổ nhiệm chúng vào những chức vụ có quyền hành trên nhiều người, và hắn chia đất cho chúng để thưởng công chúng.
Thời Cuối Cùng
40Đến thời kỳ kết thúc, vua phương nam đến tấn công hắn. Hắn kéo ra chống lại như vũ bão với các xe chiến mã, các kỵ binh, và các tàu chiến. Hắn tiến vào các nước, tràn ngập chúng, và càn qua chúng như nước lụt. 41Hắn xâm lăng Đất Vinh Hiển. Nhiều nước bị sụp đổ, nhưng các nước sau đây thoát khỏi tay hắn: Ê-đôm, Mô-áp, và những nơi trọng yếu của người Am-môn. 42Hắn tóm thâu nhiều nước vào tay hắn, ngay cả đất Ai-cập cũng không thoát khỏi. 43Hắn nắm quyền trên tất cả các kho vàng, các kho bạc, và các kho báu vật của người Ai-cập. Dân Li-by-a và dân Ê-thi-ô-pi đều phải quy phục hắn. 44Nhưng các tin tức từ phương đông và phương bắc gởi về làm cho hắn lo sợ. Hắn nổi giận kéo quân ra đi và quyết tâm sát hại và tiêu diệt nhiều người. 45Hắn dựng doanh trại của hắn ở khoảng giữa biển và núi thánh vinh hiển; nhưng ngày tàn của hắn đã đến, và không ai giúp đỡ hắn.
Currently Selected:
:
Highlight
Share
Copy
Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in
© 2011 Bau Dang. All rights reserved.