Lúc ấy, trong số những người đi lên thờ phượng vào dịp lễ có vài người Hi Lạp. Những người nầy đến với Phi-líp, người ở thành Bết-sai-đa thuộc miền Ga-li-lê, và nói rằng: “Thưa ông, chúng tôi muốn gặp Đức Chúa Jêsus.” Phi-líp đi nói với Anh-rê; rồi Anh-rê cùng Phi-líp đến thưa với Đức Chúa Jêsus. Đức Chúa Jêsus đáp: “Giờ Con Người được tôn vinh đã đến. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu hạt lúa mì không rơi xuống đất và chết đi, nó vẫn chỉ là một hạt thôi; nhưng nếu chết đi, nó được kết quả nhiều. Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai ghét mạng sống mình trong đời nầy thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Nếu ai phục vụ Ta thì phải theo Ta; và Ta ở đâu, người phục vụ Ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai phục vụ Ta thì Cha Ta sẽ tôn quý người.
Bây giờ linh hồn Ta phiền não. Ta sẽ nói gì đây? ‘Cha ơi, xin cứu Con khỏi giờ nầy! Nhưng cũng chính vì giờ nầy mà Con đã đến. Cha ơi, xin hãy tôn vinh danh Cha!’” Lúc ấy có tiếng từ trời phán rằng: “Ta đã tôn vinh rồi, Ta sẽ còn tôn vinh nữa.” Đoàn người đứng tại đó nghe được tiếng ấy thì nói: “Đó là tiếng sấm”. Một số khác lại bảo: “Ấy là một thiên sứ nói chuyện với Ngài.” Đức Chúa Jêsus nói: “Không phải vì Ta mà tiếng nầy vang ra đâu, nhưng vì các ngươi. Bây giờ là lúc thế gian bị phán xét, và kẻ cai trị thế gian nầy sẽ bị truất phế. Còn Ta, khi Ta được treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến với Ta.” Ngài nói vậy để chỉ cho thấy Ngài sẽ chết cách nào. Đoàn dân thưa rằng: “Chúng tôi có nghe luật pháp nói Đấng Christ còn đời đời. Thế sao Thầy nói Con Người phải được treo lên? Vậy Con Người nầy là ai?” Đức Chúa Jêsus đáp: “Ánh sáng còn ở với các ngươi ít lâu nữa. Hãy bước đi trong lúc các ngươi còn có ánh sáng, e bóng tối thình lình phủ vây các ngươi. Người nào đi trong bóng tối thì không biết mình đi đâu. Trong lúc đang có ánh sáng, hãy tin vào ánh sáng để các ngươi trở nên con của ánh sáng.”
Sau khi nói như vậy, Đức Chúa Jêsus đi, và tránh khỏi họ.
Mặc dù Ngài đã làm rất nhiều dấu lạ trước mặt họ, nhưng họ vẫn không tin Ngài, để lời nhà tiên tri Ê-sai đã nói được ứng nghiệm:
“Lạy Chúa, ai đã tin điều chúng tôi rao giảng,
Và cánh tay Chúa đã được tỏ ra cho ai?”
Do đó, họ không thể tin, vì Ê-sai còn nói:
“Chúa đã khiến mắt họ đui mù,
Lòng họ chai đá,
Kẻo mắt họ thấy được,
Lòng họ hiểu được và hối cải,
Để Ta chữa lành cho.”
Ê-sai nói điều nầy, vì đã thấy vinh quang của Ngài và nói về Ngài. Tuy nhiên, có nhiều người trong hàng lãnh đạo tin Ngài, nhưng vì người Pha-ri-si, nên họ không dám xưng nhận Ngài, sợ bị đuổi khỏi nhà hội. Vì họ quý chuộng vinh quang của loài người hơn là vinh quang của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Jêsus công bố rằng: “Người nào tin Ta, không phải chỉ tin Ta, nhưng tin Đấng đã sai Ta. Còn người nào thấy Ta là thấy Đấng đã sai Ta. Ta là ánh sáng đã đến thế gian, để người nào tin Ta thì không còn ở trong bóng tối. Nếu người nào nghe lời Ta mà không vâng giữ thì không phải Ta phán xét người đó. Vì Ta đến không phải để phán xét thế gian, nhưng để cứu chuộc thế gian. Người nào chối bỏ Ta, không chịu tiếp nhận lời Ta, thì đã có một quan tòa xét xử; chính lời Ta đã nói sẽ xét xử họ trong ngày cuối cùng. Ta không nói theo ý riêng mình, nhưng chính Cha là Đấng đã sai Ta truyền cho Ta phải nói điều chi và công bố điều gì. Ta biết rằng mệnh lệnh của Ngài là sự sống đời đời. Vì vậy, những điều Ta nói thì Ta nói đúng như Cha đã truyền dặn.”