Hình dạng chúng như đàn ngựa;
Chúng chạy xông tới như đoàn kỵ binh.
Chúng nhảy trên các đỉnh núi nghe như tiếng chiến xa,
Như tiếng ngọn lửa thiêu đốt rơm rạ;
Như một đội quân hùng mạnh sẵn sàng lâm trận.
Các dân kinh hãi trước mặt chúng,
Mọi gương mặt đều tái đi.
Chúng chạy xông tới như những dũng sĩ,
Và trèo lên tường thành như các chiến binh;
Ai nấy tiến thẳng theo đường mình,
Không hề sai hàng ngũ.
Chúng chẳng xô đẩy nhau, ai tiến theo đường nấy;
Chúng xông qua những khí giới mà không hề bỏ ngũ.
Chúng đổ xô vào thành phố, chạy trên tường thành,
Trèo vào nhà qua các cửa sổ như kẻ trộm.
Trước mặt chúng, đất rúng động,
Các tầng trời rung chuyển,
Mặt trời, mặt trăng trở nên tối tăm,
Các ngôi sao thu ánh sáng lại.
Đức Giê-hô-va làm cho tiếng Ngài vang ra trước đội quân Ngài,
Vì trại quân Ngài rất đông và những người làm theo lời Ngài rất mạnh.
Ngày của Đức Giê-hô-va thật lớn lao và rất đáng sợ,
Ai có thể chịu nổi?
Đức Giê-hô-va phán:
“Bây giờ, hãy hết lòng trở về cùng Ta,
Hãy kiêng ăn, khóc lóc và đau buồn.
Hãy xé lòng các con và đừng xé áo.
Hãy trở về với Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con,
Vì Ngài nhân từ, thương xót, chậm giận và giàu tình thương;
Đổi ý không giáng tai họa.
Biết đâu Ngài sẽ quay lại, đổi ý, và để lại phước lành sau Ngài,
Cho các con có cơ hội dâng tế lễ chay, lễ quán
Lên Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con?”
Hãy thổi kèn trong Si-ôn,
Hãy định ngày kiêng ăn,
Hãy triệu tập một hội đồng trọng thể!
Hãy nhóm họp dân chúng,
Biệt riêng hội chúng ra thánh;
Hãy mời các trưởng lão đến;
Hãy nhóm họp các thiếu nhi,
Kể cả trẻ thơ đang bú!
Chú rể hãy ra khỏi phòng mình,
Và cô dâu hãy ra khỏi chốn loan phòng!
Các thầy tế lễ là những người phụng sự Đức Giê-hô-va,
Hãy khóc lóc, kêu than giữa cổng đền thờ và bàn thờ rằng:
“Lạy Đức Giê-hô-va, xin thương xót dân Ngài,
Đừng để cơ nghiệp Ngài bị các dân sỉ nhục và đàm tiếu.
Sao để người ta nói giữa các dân rằng:
‘Đức Chúa Trời chúng nó ở đâu?’”