Đức Chúa Jêsus kể cho môn đồ một ẩn dụ để cho họ thấy cần phải cầu nguyện luôn, chớ hề nản lòng. Ngài phán: “Trong thành kia, có một quan tòa không kính sợ Đức Chúa Trời, cũng không vị nể ai cả. Một bà góa trong thành đó cứ đến thưa với quan tòa: ‘Xin hãy xét xử cách công minh cho tôi để chống lại kẻ thù tôi.’ Quan tòa từ chối một thời gian. Nhưng sau đó, ông tự nhủ: ‘Dù ta không sợ Trời cũng chẳng nể người, nhưng vì bà góa nầy quấy rầy ta, nên ta sẽ xét xử công minh cho bà, kẻo bà ta lại tiếp tục tới lui làm ta bực mình.’ ” Chúa phán: “Các con có nghe lời quan tòa bất chính đó nói không? Vậy, lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét xử công minh cho những người được chọn của Ngài, là kẻ ngày đêm kêu xin Ngài, mà lại trì hoãn cứu giúp họ sao? Ta bảo các con, Ngài sẽ mau chóng xét xử công minh cho họ. Tuy nhiên, khi Con Người đến, liệu Ngài còn thấy đức tin trên mặt đất chăng?”
Đức Chúa Jêsus lại kể ẩn dụ nầy cho một số người tự cho mình là công chính mà khinh bỉ những người khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người Pha-ri-si và một người thu thuế. Người Pha-ri-si đứng dậy và cầu nguyện về mình như thế nầy: ‘Lạy Đức Chúa Trời, con tạ ơn Ngài, vì con không phải như những người khác: tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thu thuế nầy. Con kiêng ăn mỗi tuần hai lần, và nộp một phần mười về mọi lợi tức của con.’ Còn người thu thuế đứng xa xa, thậm chí không dám ngước mắt lên trời, chỉ đấm ngực thưa: ‘Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con, vì con là một tội nhân!’ Ta bảo các con, người nầy trở về nhà mình, được xưng công chính chứ không phải người kia. Vì ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ xuống sẽ được tôn cao.”