Có mấy người Sa-đu-sê, là những người nói rằng không có sự sống lại, đến với Đức Chúa Jêsus và hỏi: “Thưa Thầy, Môi-se đã ghi luật nầy cho chúng tôi: ‘Nếu một người có anh qua đời để lại vợ nhưng không có con thì người ấy phải lấy vợ góa đó để có con nối dõi cho anh mình.’ Vậy, có bảy anh em kia, người anh cả cưới vợ rồi chết, không con. Người thứ hai rồi đến người thứ ba cũng lấy vợ đó; tất cả bảy người cũng vậy, đều chết đi, không có con. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Như vậy, lúc sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ của ai? Vì bảy người đều đã lấy nàng làm vợ.” Đức Chúa Jêsus đáp: “Con cái đời nầy lấy vợ gả chồng, còn những người được kể là xứng đáng dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết thì không lấy vợ hoặc gả chồng. Họ sẽ không chết nữa, vì giống như các thiên sứ và là con của Đức Chúa Trời, tức là con của sự sống lại. Còn về việc kẻ chết sống lại, ngay cả Môi-se cũng đã cho thấy trong câu chuyện về bụi gai, khi người gọi Chúa là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Vậy, Ngài không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của người sống; vì đối với Ngài, tất cả đều đang sống.” Có mấy thầy thông giáo nói với Ngài: “Thưa Thầy, Thầy nói đúng lắm!” Và họ không dám hỏi Ngài câu nào nữa.
Đức Chúa Jêsus hỏi họ: “Tại sao người ta lại nói Đấng Christ là con vua Đa-vít? Vì chính vua Đa-vít đã nói trong sách Thi Thiên rằng:
‘Chúa phán với Chúa tôi: Hãy ngồi bên phải Ta,
Cho đến khi Ta đặt các kẻ thù của con làm bệ chân cho con.’
Như thế, vua Đa-vít gọi Ngài là Chúa, vậy làm sao Ngài lại là con vua ấy được?”
Khi dân chúng đang lắng nghe thì Chúa phán với các môn đồ: “Hãy đề phòng các thầy thông giáo là những người ưa mặc áo dài đi dạo, thích được chào giữa phố chợ, muốn ngồi ghế quan trọng nhất trong các nhà hội và chỗ danh dự trong các bữa tiệc. Họ làm bộ đọc lời cầu nguyện dài mà nuốt nhà của các bà góa. Họ sẽ bị đoán phạt nặng hơn.”