Sau khi phán những lời ấy xong, Đức Chúa Jêsus nói với các môn đồ rằng: “Các con biết còn hai ngày nữa là đến lễ Vượt Qua, và Con Người sẽ bị nộp để chịu đóng đinh trên thập tự giá.”
Lúc ấy, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân chúng họp lại tại dinh thầy tế lễ thượng phẩm tên là Cai-phe để cùng bàn mưu kế bắt và giết Đức Chúa Jêsus. Tuy nhiên, họ nói: “Không nên ra tay trong dịp lễ, kẻo gây náo động trong dân chúng.”
Khi Đức Chúa Jêsus ở nhà Si-môn, một người phong hủi tại làng Bê-tha-ni, có một phụ nữ đem một bình bằng ngọc đựng dầu thơm đắt tiền đến gần Ngài và đổ lên đầu Ngài trong lúc Ngài đang ngồi tại bàn ăn. Các môn đồ thấy vậy thì tức giận và nói rằng: “Sao lãng phí như vậy? Vì có thể bán dầu nầy lấy một số tiền lớn, đem giúp cho người nghèo.” Nhưng Đức Chúa Jêsus biết điều nầy nên phán với các môn đồ: “Sao các con làm phiền người phụ nữ ấy? Người nầy đã thực hiện một việc tốt cho Ta. Vì các con luôn có người nghèo ở quanh mình, nhưng không phải lúc nào cũng có Ta đâu. Khi đổ dầu trên thân thể Ta, người phụ nữ ấy đã chuẩn bị cho việc chôn cất Ta. Thật, Ta bảo các con, trên khắp thế giới, bất cứ nơi nào Tin Lành nầy được rao giảng thì việc người phụ nữ nầy đã làm sẽ được nhắc đến để tưởng nhớ người.”
Lúc ấy, có một người trong mười hai môn đồ, tên là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, đến gặp các thầy tế lễ cả và nói rằng: “Các ông sẽ trả cho tôi bao nhiêu nếu tôi nộp Người cho các ông?” Họ trả cho tên đó ba mươi miếng bạc. Từ lúc ấy, Giu-đa tìm cơ hội để phản Ngài.
Bấy giờ, vào ngày thứ nhất của lễ Bánh Không Men, các môn đồ đến với Đức Chúa Jêsus và thưa rằng: “Thầy muốn ăn lễ Vượt Qua tại đâu để chúng con chuẩn bị?” Ngài đáp: “Hãy vào thành, đến với một người và nói với người ấy rằng: ‘Thầy bảo: Giờ Ta gần đến, Ta và các môn đồ sẽ dự lễ Vượt Qua tại nhà của ngươi.’ ” Các môn đồ làm đúng như lời Đức Chúa Jêsus đã dặn mà chuẩn bị lễ Vượt Qua.
Đến tối, Ngài ngồi ăn với mười hai môn đồ. Khi đang ăn, Ngài phán: “Thật, Ta bảo các con, một người trong các con sẽ phản Ta.” Các môn đồ rất buồn rầu và lần lượt hỏi: “Thưa Chúa, có phải con không?” Ngài đáp: “Người nào chấm tay vào đĩa với Ta, sẽ phản Ta. Con Người đi như điều đã chép về Ngài; nhưng khốn thay cho kẻ phản Con Người! Thà nó đừng sinh ra thì hơn!” Giu-đa, kẻ phản bội Ngài hỏi: “Thưa thầy, có phải con không?” Ngài đáp: “Chính con đã nói như thế.”
Khi đang ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, cảm tạ, và bẻ ra trao cho các môn đồ, rồi phán: “Hãy lấy, ăn đi! Đây là thân thể Ta.” Ngài lại lấy chén, tạ ơn, rồi trao cho các môn đồ và nói: “Tất cả các con, hãy uống đi! Vì đây là huyết Ta, huyết của giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Ta bảo các con, Ta sẽ không uống nước nho nầy nữa, cho đến ngày Ta sẽ cùng các con uống nước nho mới trong vương quốc của Cha Ta.”
Sau khi hát thánh ca, Đức Chúa Jêsus và các môn đồ ra đi, lên núi Ô-liu. Lúc ấy, Ngài nói với họ rằng: “Đêm nay tất cả các con sẽ vấp ngã vì cớ Ta, như có chép rằng:
‘Ta sẽ đánh người chăn,
Và chiên trong bầy sẽ tan tác.’
Nhưng sau khi Ta sống lại, Ta sẽ đến miền Ga-li-lê trước các con.” Phi-e-rơ thưa: “Dù tất cả đều vấp ngã vì cớ Thầy đi nữa, con sẽ không bao giờ vấp ngã.” Đức Chúa Jêsus đáp rằng: “Thật, Ta bảo con: Chính đêm nay, trước khi gà gáy, con sẽ chối Ta ba lần.” Phi-e-rơ thưa: “Cho dù phải chết với Thầy đi nữa, con sẽ chẳng chối Thầy đâu.” Tất cả các môn đồ đều nói như vậy.