Hai ngày trước lễ Vượt Qua và lễ Bánh Không Men, các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo tìm cách để bắt và giết Đức Chúa Jêsus. Họ nói: “Không nên ra tay trong ngày lễ, kẻo gây náo động trong dân chúng.”
Đức Chúa Jêsus ở tại làng Bê-tha-ni, trong nhà của Si-môn là người phong hủi. Khi Ngài đang ngồi tại bàn ăn thì có một phụ nữ vào, mang theo một bình bằng ngọc đựng dầu cam tùng nguyên chất, rất đắt tiền. Bà ấy đập bể bình và đổ dầu thơm lên đầu Ngài. Có vài người tức giận nói với nhau: “Sao lại phung phí dầu thơm như vậy? Vì dầu nầy có thể bán được hơn ba trăm đơ-ni-ê để cho người nghèo.” Họ nặng lời với bà. Nhưng Đức Chúa Jêsus phán: “Hãy để mặc người. Tại sao các con gây phiền hà cho người ấy? Người đã làm một việc tốt cho Ta. Vì các con luôn có người nghèo bên mình, muốn làm phước cho họ lúc nào cũng được; nhưng không phải lúc nào cũng có Ta đâu. Người đã làm điều mình có thể làm, đã xức xác Ta để chuẩn bị cho việc chôn cất. Thật, Ta bảo các con, trên khắp thế giới nầy, bất cứ nơi nào Tin Lành được rao giảng, việc người phụ nữ nầy làm sẽ được nhắc đến để tưởng nhớ người.”
Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, một trong mười hai sứ đồ, đến gặp các thầy tế lễ cả để phản nộp Đức Chúa Jêsus cho họ. Nghe vậy họ mừng lắm, và hứa cho nó tiền bạc. Giu-đa tìm cơ hội để phản nộp Ngài.
Vào ngày thứ nhất của lễ Bánh Không Men, là ngày người ta giết chiên con lễ Vượt Qua, các môn đồ thưa với Đức Chúa Jêsus: “Thầy muốn ăn lễ Vượt Qua tại đâu để chúng con đi và chuẩn bị?” Ngài sai hai môn đồ đi và dặn: “Hãy vào trong thành, có một người mang vò nước sẽ gặp các con. Hãy đi theo người ấy; người ấy vào nhà nào, các con hãy đến nói với chủ nhà ấy rằng: ‘Thầy hỏi: Phòng khách để Ta và các môn đồ Ta ăn lễ Vượt Qua ở đâu?’ Chủ nhà sẽ chỉ cho các con một phòng lớn trên lầu đã được sắp đặt sẵn sàng. Hãy chuẩn bị cho chúng ta tại đó.” Hai môn đồ đi vào thành phố và gặp mọi việc như lời Ngài đã nói, rồi họ chuẩn bị lễ Vượt Qua.
Buổi tối, Ngài đến với mười hai sứ đồ. Đang dùng bữa, Đức Chúa Jêsus phán: “Thật, Ta bảo các con, một người trong các con đang ngồi ăn với Ta đây sẽ phản Ta.” Các môn đồ buồn rầu lắm, lần lượt hỏi Ngài: “Không phải con. Đúng không?” Ngài đáp: “Ấy là một trong mười hai người, là người đang chấm bánh chung đĩa với Ta. Vì Con Người đi như lời đã chép về Ngài, nhưng khốn thay cho kẻ phản bội Con Người! Thà nó đừng sinh ra còn hơn.”