Một ngày kia các con của Đức Chúa Trời đến trình diện trước mặt CHÚA, và Sa-tan cũng đến giữa họ. CHÚA hỏi Sa-tan, “Ngươi ở đâu đến?”
Sa-tan trả lời CHÚA, “Tôi đi tới đi lui khắp đất và đi lên đi xuống ở đó.”
CHÚA hỏi Sa-tan, “Ngươi có thấy tôi tớ Ta là Gióp chăng? Thật không một người nào trên đất được như nó. Nó quả là một người trọn vẹn và ngay thẳng, một người kính sợ Đức Chúa Trời và lánh xa điều ác.”
Bấy giờ Sa-tan nói với CHÚA, “Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời mà không có lợi gì sao? Há chẳng phải Ngài đã dựng hàng rào bảo vệ quanh ông ấy, quanh nhà ông ấy, và quanh mọi vật ông ấy có hay sao? Ngài quả đã ban phước cho mọi việc tay ông ấy làm và đã khiến cho tài sản của ông ấy gia tăng trên đất. Nhưng bây giờ nếu Ngài đưa tay ra đụng vào tài sản của ông ấy, khiến chúng bị thiệt hại, ông ấy sẽ nguyền rủa vào mặt Ngài ngay.”
CHÚA phán với Sa-tan, “Được, Ta cho phép ngươi được quyền làm gì với những gì nó có thì làm, nhưng ngươi không được đụng tay tới mình nó.” Vậy Sa-tan đi ra khỏi thánh nhan CHÚA.
Một ngày kia khi các con trai và các con gái của ông đang ăn tiệc và uống rượu trong nhà người anh cả của họ, một sứ giả đến với Gióp và báo, “Các đôi bò đang cày và đàn lừa đang ăn cỏ bên cạnh, bỗng dưng quân Sa-bê-an ở đâu túa ra tấn công và bắt chúng đem đi hết thảy. Chúng đã dùng gươm giết các tôi tớ ông, chỉ một mình tôi thoát được, chạy về báo tin cho ông.”
Trong khi người ấy vẫn còn nói, một người khác chạy đến và nói, “Lửa của Đức Chúa Trời từ trên trời giáng xuống, thiêu rụi tất cả chiên và các tôi tớ ông. Tất cả đều đã bị thiêu rụi, chỉ một mình tôi thoát được, chạy về báo tin cho ông.”
Trong khi người ấy vẫn còn nói, một người khác chạy đến và nói, “Quân Canh-đê chia thành ba đạo, bất thần ba mặt tấn công, cướp hết các lạc đà và dẫn chúng đi mất. Chúng đã dùng gươm giết các tôi tớ ông, chỉ một mình tôi thoát được, chạy về báo tin cho ông.”
Trong khi người ấy vẫn còn nói, một người khác chạy đến và nói, “Các con trai và các con gái của ông đang ăn tiệc và uống rượu trong nhà anh cả của họ, thình lình một trận cuồng phong từ sa mạc thổi tới, làm sụp bốn góc nhà, khiến nhà đổ xuống trên những người trẻ, và tất cả đều đã qua đời, chỉ một mình tôi thoát được, chạy về báo tin cho ông.”
Bấy giờ Gióp đứng dậy, xé rách chiếc áo choàng ông đang mặc, rồi sấp mặt xuống đất, và thờ lạy. Ông nói, “Tôi trần truồng ra khỏi lòng mẹ; tôi sẽ trần truồng mà trở về. CHÚA ban cho, rồi CHÚA lại cất đi. Chúc tụng danh CHÚA.”
Trong mọi sự đó Gióp không hề phạm tội, và ông không hề cáo buộc Đức Chúa Trời đã hành động sai lầm.