Trong những ngày ấy Ngài lên núi để cầu nguyện, và Ngài thức thâu đêm cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày Ngài gọi các môn đồ đến và chọn mười hai người trong số họ, và Ngài gọi họ là các sứ đồ: Si-môn người Ngài đặt tên là Phi-rơ, Anh-rê em của Si-môn, Gia-cơ, Giăng, Phi-líp, Ba-thô-lô-mi, Ma-thi-ơ, Thô-ma, Gia-cơ con của Anh-phê, Si-môn người có biệt danh là Người Cuồng Nhiệt, Giu-đa con của Gia-cơ, và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, người về sau thành kẻ phản bội.
Ngài với họ từ trên núi xuống. Họ đứng ở một nơi bằng phẳng với đông đảo các môn đồ của Ngài. Người ta từ khắp miền Giu-đê, Thành Giê-ru-sa-lem, và các miền duyên hải ở Ty-rơ và Si-đôn kéo đến với Ngài rất đông. Họ đến để nghe Ngài giảng dạy và để được chữa lành các bịnh tật. Tất cả những người bị các tà linh ô uế ám hại đều được chữa lành. Mọi người trong đám đông đều tìm cách chạm vào Ngài, vì từ Ngài toát ra quyền năng chữa lành mọi người bịnh.
Bấy giờ Ngài ngước mắt nhìn các môn đồ và nói:
“Phước cho các ngươi, những người nghèo khó, vì vương quốc Đức Chúa Trời là của các ngươi.
Phước cho các ngươi, những người bây giờ đang đói, vì các ngươi sẽ được no nê.
Phước cho các ngươi, những người bây giờ đang khóc, vì các ngươi sẽ được vui cười.
Phước cho các ngươi, khi người ta ghét các ngươi, khai trừ các ngươi, sỉ vả và loại tên các ngươi như phường xấu xa tội lỗi vì cớ Con Người. Trong ngày ấy hãy vui mừng, hãy nhảy lên mừng rỡ, vì này, phần thưởng của các ngươi trên trời sẽ lớn lắm, vì tổ phụ họ cũng đã đối xử với các đấng tiên tri như vậy.”
“Nhưng khốn cho các ngươi, những người đang giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình.
Khốn cho các ngươi, những người bây giờ đang no đủ, vì các ngươi sẽ đói khát.
Khốn cho các ngươi, những người bây giờ đang cười cợt, vì các ngươi sẽ than van và khóc lóc.
Khốn cho các ngươi, khi mọi người khen ngợi các ngươi, vì tổ phụ của họ đã làm như vậy đối với các tiên tri giả.”
“Nhưng Ta nói với các ngươi, những người đang lắng nghe: Hãy yêu thương kẻ thù mình. Hãy làm những gì tốt đẹp cho những kẻ ghét các ngươi. Hãy chúc phước cho những kẻ nguyền rủa các ngươi. Hãy cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các ngươi.
Ai tát má bên này của các ngươi, hãy đưa luôn má bên kia cho họ tát. Ai muốn cướp giựt áo ngoài của các ngươi, đừng cố giữ lại áo trong. Ai hỏi xin, hãy cho. Ai lấy vật gì của các ngươi, đừng đòi lại. Hãy làm cho người ta những gì các ngươi muốn người ta làm cho mình.
Nếu các ngươi yêu thương những người yêu thương các ngươi thì có ơn nghĩa gì chăng? Ngay cả những kẻ tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ vậy.
Nếu các ngươi đối xử tốt với những người đối xử tốt với các ngươi thì có ơn nghĩa gì chăng? Ngay cả những kẻ tội lỗi cũng làm như vậy.
Nếu các ngươi cho vay mà mong đòi lại thì có ơn nghĩa gì chăng? Ngay cả những kẻ tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn và đòi lại đầy đủ vậy.
Nhưng các ngươi hãy yêu thương kẻ thù, hãy đối xử tốt với mọi người, hãy cho vay mà đừng mong được trả lại. Phần thưởng của các ngươi sẽ lớn lắm. Các ngươi sẽ làm con cái của Đấng Tối Cao, vì Ngài thật nhân từ đối với phường vong ân bội nghĩa và quân gian ác. Hãy thương xót như Cha các ngươi là Đấng giàu lòng thương xót.”
“Đừng xét đoán ai để các ngươi khỏi bị xét đoán. Đừng lên án ai để các ngươi khỏi bị lên án. Hãy tha thứ để các ngươi sẽ được tha thứ. Hãy ban cho để các ngươi sẽ được ban cho. Người ta sẽ đong thật đầy, đè xuống, lắc xuống, và đổ vào cho tràn ra ngoài, rồi đem để trên đùi các ngươi, vì các ngươi đong cho người ta mức nào, các ngươi cũng sẽ được đong lại mức ấy.”
Ngài cũng kể cho họ một ngụ ngôn: “Có thể nào một người mù lại dẫn đường một người mù chăng? Chẳng phải cả hai sẽ rơi xuống hố sao? Môn đồ không hơn thầy, nhưng người nào được huấn luyện đầy đủ thì cũng có thể được như thầy.
Sao ngươi thấy hạt bụi nhỏ trong mắt người khác, mà không thấy cái dằm trong mắt ngươi? Sao ngươi có thể nói với người khác rằng, ‘Này bạn, hãy để tôi lấy hạt bụi trong mắt bạn ra,’ trong khi ngươi không thấy cái dằm trong mắt mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Trước hết hãy lấy cái dằm ra khỏi mắt ngươi, rồi ngươi mới thấy rõ, mà lấy hạt bụi ra khỏi mắt người khác.”
“Vì không cây lành nào sinh trái độc, và cũng không cây độc nào sinh trái lành, vì người ta xem trái thì biết cây. Không ai hái trái vả nơi bụi gai, cũng không ai hái trái nho nơi lùm cây dại. Người tốt do tích lũy điều tốt trong lòng mà lộ ra điều tốt; người xấu do tích lũy điều xấu trong lòng mà lộ ra điều xấu, vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra.”
“Tại sao các ngươi gọi Ta, ‘Lạy Chúa, lạy Chúa,’ mà không làm theo điều Ta bảo? Ta sẽ chỉ cho các ngươi thấy người đến với Ta, nghe lời Ta, và làm theo sẽ giống như ai. Người ấy sẽ giống như người kia xây một căn nhà, đào móng thật sâu, và xây nền trên một vầng đá. Khi nước lụt dâng lên hoặc nước lũ tràn tới, nhà ấy vẫn chẳng nhúc nhích, vì đã được xây cất vững chắc. Nhưng người nghe mà không làm theo sẽ giống như một người cất nhà mình trên mặt đất mà chẳng có nền. Khi nước lũ tràn tới, nhà ấy liền bị sụp đổ, và căn nhà bị hư hại rất nhiều.”