Một ngày kia Đức Chúa Jesus đang cầu nguyện riêng, các môn đồ Ngài đến với Ngài; Ngài hỏi họ, “Đám đông nói Ta là ai?”
Họ trả lời và nói, “Có người nói Thầy là Giăng Báp-tít, những người khác bảo Thầy là Ê-li, nhưng một số người khác nữa lại bảo Thầy là một trong các vị tiên tri thời xưa đã sống lại.”
Ngài hỏi họ, “Nhưng các ngươi nói Ta là ai?”
Phi-rơ trả lời và nói, “Thầy là Đấng Christ đến từ Đức Chúa Trời.”
Ngài nghiêm cấm và truyền cho họ không được nói điều đó với ai.
Ngài nói tiếp, “Con Người phải chịu nhiều đau đớn, bị các trưởng lão, các trưởng tế, và các thầy dạy giáo luật loại trừ và giết đi, nhưng đến ngày thứ ba sẽ sống lại.”
Bấy giờ Ngài nói với mọi người, “Nếu ai muốn theo Ta, người ấy phải từ bỏ chính mình, hằng ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta. Vì ai muốn cứu mạng sống mình sẽ mất, nhưng ai vì cớ Ta mà mất mạng sống mình sẽ cứu được nó. Vì nếu một người được cả thế giới mà mất chính mình hoặc thiệt hại chính mình thì có ích gì? Vì ai hổ thẹn về Ta và những lời Ta, Con Người cũng sẽ hổ thẹn về kẻ ấy khi ngự đến trong vinh hiển của Người, của Cha Người, và của các thiên sứ thánh. Nhưng quả thật Ta nói với các ngươi, có những người đang đứng đây sẽ không nếm trải sự chết trước khi thấy vương quốc Đức Chúa Trời.”
Khoảng tám ngày sau khi nói những lời đó Ngài dẫn Phi-rơ, Giăng, và Gia-cơ lên núi để cầu nguyện. Đang khi Ngài cầu nguyện, diện mạo Ngài bỗng đổi khác, và y phục của Ngài trở nên trắng toát rạng lòa. Và này, có hai người hầu chuyện với Ngài, đó là Môi-se và Ê-li. Hai vị đó hiện ra trong vinh hiển để hầu chuyện với Ngài về việc Ngài sẽ ra đi, là điều sắp được thực hiện tại Giê-ru-sa-lem. Số là Phi-rơ và các đồng bạn của ông đều buồn ngủ quá đỗi nên đã ngủ thiếp đi; nhưng khi tỉnh dậy, họ thấy hào quang của Ngài và hai vị đứng với Ngài. Khi hai vị ấy sắp sửa rời Ngài, Phi-rơ nói với Đức Chúa Jesus, “Thưa Thầy, chúng ta ở đây tốt quá. Để chúng con dựng ba cái lều: một cái cho Thầy, một cái cho Môi-se, và một cái cho Ê-li.” Ông nói mà không biết mình nói gì. Khi Phi-rơ còn nói những lời ấy, một đám mây kéo đến bao phủ mọi người. Ba vị môn đồ kinh hoảng vì bị mây bao phủ. Bấy giờ từ trong đám mây có tiếng phán, “Đây là Con Ta, Người-Được-Chọn của Ta, hãy nghe lời Người.” Khi tiếng nói ấy vừa dứt, họ chỉ còn thấy một mình Đức Chúa Jesus.
Các môn đồ giữ im chuyện đó, và trong những ngày ấy họ không thuật lại cho ai biết những gì họ đã thấy.
Hôm sau khi họ vừa xuống núi, một đoàn dân đông đến gặp Ngài. Này, một người trong đám đông kêu lên, “Thưa Thầy, tôi van xin Thầy đoái xem con trai tôi; cháu là con một của tôi. Này, mỗi lần quỷ nhập vào cháu, cháu đột nhiên gào thét; quỷ vật cháu lăn lộn, sùi bọt mép, khiến cháu bầm cả người, và ít khi chịu xuất ra. Tôi đã khẩn cầu các môn đồ Thầy đuổi quỷ ấy ra, nhưng họ không đuổi được.”
Đức Chúa Jesus trả lời và nói, “Hỡi thế hệ vô tín và băng hoại này. Ta phải ở với các ngươi và chịu đựng các ngươi bao lâu nữa? Hãy đem con ngươi lại đây.”
Đang khi đứa trẻ tiến lại, quỷ vật nó xuống đất, khiến nó lăn lộn quằn quại. Nhưng Đức Chúa Jesus quở trừ uế linh, chữa lành đứa trẻ, và trao nó lại cho cha nó. Mọi người đều kinh ngạc trước quyền năng lớn lao của Đức Chúa Trời.
Trong khi mọi người còn đang sững sờ về việc Ngài làm, Ngài nói với các môn đồ Ngài, “Các ngươi hãy lắng nghe cho kỹ những lời Ta nói đây: Con Người sẽ bị phản nộp vào tay người ta.” Nhưng họ không hiểu những lời ấy. Ý nghĩa những lời ấy bị che khuất đối với họ, nên họ không nhận thức được, và họ cũng ngại mà không dám hỏi Ngài những lời ấy có ý nghĩa gì.
Khi ấy, các môn đồ nổi lên cãi nhau về việc ai là người lớn nhất trong vòng họ. Đức Chúa Jesus biết rõ những ý nghĩ thầm kín trong lòng họ, nên Ngài đem một đứa trẻ để đứng bên cạnh Ngài, rồi nói với họ, “Ai nhân danh Ta đón tiếp đứa trẻ này là đón tiếp Ta; ai đón tiếp Ta là đón tiếp Đấng đã sai Ta, vì người nhỏ nhất trong tất cả các ngươi sẽ là người lớn nhất.”
Bấy giờ Giăng lên tiếng và nói, “Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà đuổi quỷ. Chúng con đã cố gắng ngăn cản người ấy, vì người ấy không đi theo Thầy với chúng con.”
Nhưng Đức Chúa Jesus đáp với ông, “Đừng ngăn cản người ấy, vì hễ ai không chống lại các ngươi là thuận với các ngươi.”
Khi ngày Ngài được cất lên trời đến gần, Ngài quyết định đi lên Giê-ru-sa-lem. Ngài sai các sứ giả đi trước. Họ ra đi và vào một làng của người Sa-ma-ri để chuẩn bị mọi sự cho Ngài đến; nhưng dân làng ấy không muốn tiếp Ngài, vì Ngài đang trên đường về Giê-ru-sa-lem. Khi hai môn đồ Ngài là Gia-cơ và Giăng thấy thế, họ nói, “Lạy Chúa, Ngài có muốn chúng con truyền cho lửa từ trời xuống thiêu rụi họ không?”
Nhưng Đức Chúa Jesus quay lại quở hai người. [Ngài nói, “Các ngươi không biết linh nào đã xúi giục mình. Con Người đến không phải để hủy diệt mạng sống người ta, nhưng để cứu họ.”] Sau đó họ đến một làng khác.
Đang khi họ đi đường, có người thưa với Ngài, “Thầy đi đâu, tôi sẽ đi theo đó.”
Đức Chúa Jesus nói với người ấy, “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.”
Ngài lại bảo một người khác, “Ngươi hãy theo Ta.”
Người ấy đáp, “Lạy Chúa, xin cho con về nhà chôn cất cha con trước.”
Nhưng Ngài bảo người ấy, “Hãy để kẻ chết chôn người chết của họ, còn ngươi, hãy đi và rao giảng vương quốc Đức Chúa Trời.”
Một người khác đến thưa với Ngài, “Lạy Chúa, con sẽ theo Ngài, nhưng trước hết xin cho con về từ biệt những người trong gia đình.”
Đức Chúa Jesus nói với người ấy, “Không ai đã tra tay cầm cày mà cứ quay nhìn đằng sau lại thích hợp với vương quốc Đức Chúa Trời.”