Sáng sớm hôm sau tất cả trưởng tế và trưởng lão trong dân đã bàn với nhau chống lại Đức Chúa Jesus để kết án tử hình Ngài. Họ trói Ngài lại, dẫn Ngài đi, và đem nộp Ngài cho Tổng Trấn Phi-lát.
Khi Giu-đa, kẻ phản Ngài, thấy Đức Chúa Jesus đã bị kết án, hắn hối hận và đem ba mươi miếng bạc trả lại cho các trưởng tế và các trưởng lão. Hắn nói, “Tôi có tội vì đã phản nộp máu vô tội.”
Nhưng họ đáp, “Việc ấy có can hệ gì đến chúng tôi. Đó là chuyện của anh.”
Giu-đa đem số bạc đó ném vào đền thờ rồi bỏ đi; hắn đi ra và thắt cổ tự tử. Nhưng các trưởng tế lấy số bạc đó và nói, “Số bạc này không thể bỏ vào kho đền thờ được, vì đó là tiền máu.” Sau khi bàn luận với nhau, họ dùng số bạc đó mua cánh đồng của người thợ gốm, để làm nghĩa trang chôn cất các kiều dân. Vì vậy cánh đồng ấy vẫn còn được gọi là “Cánh Đồng Máu” cho đến ngày nay. Thế là ứng nghiệm những gì Tiên Tri Giê-rê-mi đã nói,
“Họ đã lấy ba mươi miếng bạc, là giá đã định cho một người, một người mà con cái I-sơ-ra-ên đã định giá.
Họ lấy bạc đó mua cánh đồng của người thợ gốm, như Chúa đã truyền cho tôi.”
Bấy giờ Đức Chúa Jesus đứng trước quan tổng trấn. Quan tổng trấn hỏi Ngài, “Ngươi là Vua dân Do-thái phải không?”
Đức Chúa Jesus trả lời ông, “Chính ngươi đã nói thế.”
Nhưng khi các trưởng tế và các trưởng lão tố cáo Ngài, Ngài chẳng trả lời tiếng nào. Phi-lát nói với Ngài, “Ngươi không nghe bao nhiêu người tố cáo ngươi sao?” Nhưng Ngài không trả lời lấy một tiếng, đến nỗi quan tổng trấn rất đỗi ngạc nhiên.
Bấy giờ là dịp lễ, và cứ mỗi dịp lễ quan tổng trấn có thông lệ phóng thích cho dân một tù nhân, bất cứ người nào họ muốn. Lúc đó có một tù phạm khét tiếng tên Ba-ra-ba. Vậy sau khi dân đã tụ họp, Phi-lát nói với họ, “Các ngươi muốn ta tha ai? Ba-ra-ba hay Jesus người được gọi là Đấng Christ?” Vì ông biết do lòng ghen ghét mà họ đã nộp Ngài cho ông.
Đang khi ông ngồi xử án, vợ ông gởi lời đến nói, “Xin đừng làm gì đụng đến người công chính đó, vì trong chiêm bao đêm qua, tôi đã khổ nhiều về người ấy.”
Khi ấy các trưởng tế và các trưởng lão xúi dân xin tha cho Ba-ra-ba và yêu cầu giết Đức Chúa Jesus. Quan tổng trấn hỏi họ, “Trong hai người này, các ngươi muốn ta tha ai?”
Họ đáp, “Ba-ra-ba.”
Phi-lát hỏi họ, “Vậy ta phải làm gì với Jesus người được gọi là Đấng Christ?”
Tất cả họ đều nói, “Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự!”
Phi-lát lại nói, “Tại sao? Người này đã phạm tội gì?”
Nhưng họ càng la lớn hơn, “Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự!”
Phi-lát thấy cứ tranh cãi với họ sẽ không đi tới đâu, và cuộc nổi loạn có thể xảy ra, ông lấy nước, rửa tay trước mặt đám đông, và nói, “Ta vô tội về máu của người này; các ngươi phải chịu trách nhiệm lấy.”
Bấy giờ cả đám đông đáp lại, “Hãy để máu của hắn đổ trên chúng tôi và trên con cháu chúng tôi.”
Vậy Phi-lát phóng thích Ba-ra-ba cho họ. Sau khi cho dùng roi đánh Đức Chúa Jesus, ông trao Ngài cho họ để đem đóng đinh trên cây thập tự.
Bấy giờ quân lính của quan tổng trấn đem Đức Chúa Jesus vào trong bản doanh và tập họp cả đơn vị quanh Ngài. Chúng lột áo Ngài ra, rồi khoác lên Ngài một chiếc áo choàng màu đỏ điều. Chúng lại kết một vương miện bằng gai, rồi đội nó lên đầu Ngài. Chúng cũng lấy một cây sậy đặt vào tay phải Ngài, rồi quỳ xuống trước mặt Ngài và chế nhạo rằng, “Vua dân Do-thái vạn tuế!” Chúng phun nhổ trên Ngài và lấy cây sậy đánh vào đầu Ngài. Sau khi đã chế nhạo Ngài, chúng cởi chiếc áo choàng màu đỏ điều ra và mặc áo của Ngài lại cho Ngài; rồi chúng dẫn Ngài đi đóng đinh trên cây thập tự.