Khi Đức Chúa Jesus thấy đoàn dân đông vây quanh Ngài, Ngài truyền lịnh đi qua bờ bên kia. Bấy giờ một thầy dạy giáo luật đến gần và nói với Ngài, “Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi sẽ đi theo đó.”
Đức Chúa Jesus nói với ông, “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.”
Một người khác trong các môn đồ thưa với Ngài, “Lạy Chúa, xin cho con về nhà chôn cất cha con đã.”
Nhưng Đức Chúa Jesus bảo người ấy, “Ngươi hãy theo Ta, và hãy để kẻ chết chôn người chết của họ.”
Sau khi Ngài xuống thuyền, các môn đồ Ngài cũng xuống theo. Này, biển nổi cơn bão tố dữ dội, sóng lớn dường như muốn phủ lấy chiếc thuyền, nhưng Ngài đang ngủ. Các môn đồ Ngài đến gần, đánh thức Ngài dậy, và nói rằng, “Lạy Chúa, xin Ngài cứu cho. Chúng ta sắp chết rồi.”
Ngài nói với họ, “Sao các ngươi sợ hãi thế, hỡi những kẻ yếu đức tin?” Rồi Ngài đứng dậy quở gió và biển; gió và biển liền yên lặng như tờ.
Những người đó kinh ngạc và nói, “Người này là ai mà cả gió và biển đều vâng lịnh như thế?”
Khi Ngài đến bờ bên kia và vào địa phận của dân miền Ga-đa-rê-nê, hai người bị quỷ ám từ trong nghĩa địa đi ra đón Ngài. Họ rất hung dữ đến nỗi không ai dám đi qua đường đó. Này, họ gào to rằng, “Hỡi Con Đức Chúa Trời, chúng tôi nào có gây sự gì với Ngài chăng? Ngài đến đây để hình phạt chúng tôi trước kỳ sao?”
Lúc ấy ở đàng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. Các quỷ cầu xin Ngài, “Nếu Ngài đuổi chúng tôi, xin cho chúng tôi nhập vào bầy heo đó.”
Ngài phán với chúng, “Đi ra!” Chúng ra khỏi hai người ấy và nhập vào bầy heo. Kìa, cả bầy heo từ sườn núi sồng sộc lao mình xuống biển và chết chìm hết thảy.
Những người chăn heo bỏ chạy, vào thành, kể lại mọi sự, và kể luôn những gì đã xảy đến cho hai người bị quỷ ám. Thế là cả thành đi ra gặp Đức Chúa Jesus; khi gặp Ngài, họ nài xin Ngài rời khỏi địa phận của họ.