Khi Ngài còn đang nói những điều ấy với họ, này, một người quản lý hội đường đến quỳ trước mặt Ngài và nói, “Con gái tôi vừa qua đời, kính xin Thầy đến, đặt tay trên cháu, để cháu sẽ sống lại.” Đức Chúa Jesus đứng dậy và đi theo người ấy; các môn đồ Ngài cũng đi theo.
Này, một bà bị băng huyết đã mười hai năm đến phía sau Ngài và sờ vào viền áo Ngài, vì bà tự nhủ, “Nếu tôi chỉ được đụng vào áo của Ngài, ắt tôi sẽ được lành.”
Đức Chúa Jesus quay lại và thấy bà, Ngài phán, “Hỡi con gái, hãy yên lòng, đức tin của con đã làm cho con được chữa lành.” Ngay giờ đó người đàn bà ấy được chữa lành.
Khi Đức Chúa Jesus đến nhà người quản lý hội đường, Ngài thấy đã có phường kèn sáo tang lễ và một đám đông ồn ào vô trật tự, Ngài nói, “Mọi người hãy ra về, vì đứa trẻ không chết, nhưng nó chỉ ngủ thôi.” Họ chế nhạo Ngài. Sau khi đám đông đã được mời ra ngoài, Ngài vào và cầm tay đứa trẻ, đứa trẻ ngồi dậy. Tin ấy được đồn ra khắp miền đó.
Đức Chúa Jesus rời nơi đó ra đi; có hai người mù đi theo Ngài và kêu lớn, “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi.”
Khi Ngài vào trong nhà, hai người mù đến với Ngài. Đức Chúa Jesus nói với họ, “Các ngươi tin Ta có thể làm được việc ấy sao?”
Họ đáp, “Lạy Chúa, đúng vậy.”
Ngài sờ vào mắt họ và nói, “Các ngươi tin thế nào, việc phải xảy ra cho các ngươi thế ấy.”
Mắt họ liền được mở ra. Đức Chúa Jesus nghiêm dặn họ, “Hãy coi chừng, đừng để ai biết việc này.” Nhưng họ đi ra và đồn rao về Ngài khắp cả xứ.