Ta nay nhắc lại mạng-lịnh mà ta đã truyền cho con, khi ta đi sang xứ Ma-xê-đoan, con phải ở lại Ê-phê-sô, để răn-bảo những người kia đừng truyền-dạy một đạo-giáo khác, đừng nghe phù-ngôn và gia-phổ vô-cùng, là những điều gây nên sự cãi-lẫy, chớ chẳng bổ sự mở-mang công-việc của Đức Chúa Trời, là công-việc được trọn bởi đức-tin.
Mục-đích của sự răn-bảo, ấy là sự yêu-thương, bởi lòng tinh-sạch, lương-tâm tốt và đức-tin thật mà sanh ra. Có vài kẻ xây-bỏ mục-đích đó, đi tìm những lời vô-ích; họ muốn làm thầy dạy luật, mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự-quyết. Vả, chúng ta biết luật-pháp vẫn tốt-lành cho kẻ dùng ra cách chánh-đáng, và biết rõ-ràng luật-pháp không phải lập ra cho người công-bình, bèn là vì những kẻ trái luật-pháp, bạn-nghịch, vì những kẻ không tin-kính, phạm tội, những kẻ vô-đạo, nói phạm thánh-thần, những kẻ giết cha mẹ, giết người, vì những kẻ tà-dâm, kẻ đắm nam-sắc, ăn-cướp người, nói dối, thề dối, và vì hết thảy sự trái-nghịch với đạo lành.