Truyền-đạo 2:12-16
Truyền-đạo 2:12-16 VIE1925
Ta bèn xây lại đặng xem-xét sự khôn-ngoan, sự ngu-dại, và sự điên-cuồng; vì người nào đến sau vua sẽ có thể làm gì? Bất quá làm điều người khác đã làm từ lâu rồi. Vả, ta thấy sự khôn-ngoan hơn sự ngu-dại, cũng như ánh-sáng hơn tối-tăm. Người khôn-ngoan có con mắt trong đầu mình, còn kẻ ngu-muội bước đi trong tối-tăm; dầu vậy, ta nhìn thấy hai đàng cùng gặp một số-phận về sau. Nên ta có nói trong lòng rằng: Sự xảy đến cho kẻ dại, sẽ xảy đến cho ta cũng vậy; vậy, ta có nhiều khôn-ngoan như thế mà làm chi? Ta lại nói trong lòng rằng: Điều đó là một sự hư-không nữa. Vì người ta chẳng nhớ người khôn-ngoan đến đời đời, cũng như chẳng nhớ kẻ ngu-muội; vì trong ngày sau cả thảy đều bị quên mất từ lâu. Phải, người khôn-ngoan chết cũng như kẻ điên-cuồng?


