Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Rô-ma 8:1-17

Rô-ma 8:1-17 VIE1925

Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán-phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus-Christ; vì luật-pháp của Thánh-Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus-Christ buông-tha tôi khỏi luật-pháp của sự tội và sự chết. Vì điều chi luật-pháp không làm nổi, tại xác-thịt làm cho luật-pháp ra yếu-đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã vì cớ tội-lỗi sai chính Con mình lấy xác-thịt giống như xác-thịt tội-lỗi chúng ta, và đã đoán-phạt tội-lỗi trong xác-thịt, hầu cho sự công-bình mà luật-pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác-thịt, nhưng noi theo Thánh-Linh. Thật thế, kẻ sống theo xác-thịt thì chăm những sự thuộc về xác-thịt; còn kẻ sống theo Thánh-Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh-Linh. Vả, chăm về xác-thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh-Linh sanh ra sự sống và bình-an; vì sự chăm về xác-thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật-pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Vả, những kẻ sống theo xác-thịt, thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh-Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác-thịt đâu, nhưng theo Thánh-Linh; song nếu ai không có Thánh-Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em, thì thân-thể chết nhân cớ tội-lỗi, mà thần-linh sống nhân cớ sự công-bình. Lại nếu Thánh-Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus-Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh-Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân-thể hay chết của anh em lại sống. Vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác-thịt đâu, đặng sống theo xác-thịt. Thật thế, nếu anh em sống theo xác-thịt thì phải chết; song nếu nhờ Thánh-Linh, làm cho chết các việc của thân-thể, thì anh em sẽ sống. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh-Linh của Đức Chúa Trời dắt-dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời. Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần-trí của tôi-mọi đặng còn ở trong sự sợ-hãi; nhưng đã nhận lấy thần-trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha! Chính Đức Thánh-Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con-cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con-cái, thì cũng là kẻ kế-tự: Kẻ kế-tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế-tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau-đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh-hiển với Ngài.