I Sa-mu-ên 5:3-4
I Sa-mu-ên 5:3-4 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Sáng sớm hôm sau, khi dân thành Ách-đốt thức dậy, thấy tượng Đa-gôn nằm sấp dưới đất trước Hòm Giao Ước của Chúa Hằng Hữu! Họ dựng tượng lại vào chỗ cũ. Nhưng sáng hôm sau, họ lại thấy Đa-gôn nằm mọp dưới đất trước Hòm Giao Ước của Chúa Hằng Hữu. Lần này, đầu và hai tay đứt lìa, văng ra tận ngưỡng cửa, chỉ còn cái thân nằm đó.
I Sa-mu-ên 5:3-4 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Sáng sớm hôm sau khi dân chúng Ách-đốt thức dậy thì sửng sốt vì thấy Đa-gôn ngã nằm sấp mặt xuống đất trước Rương của CHÚA. Chúng đặt Đa-gôn lại chỗ cũ. Sáng hôm sau nữa, khi thức dậy, chúng lại sửng sốt khi thấy Đa-gôn té nằm úp mặt xuống đất trước Rương của CHÚA. Đầu và tay rơi ra nằm trên ngạch cửa. Chỉ còn thân là nguyên vẹn.
I Sa-mu-ên 5:3-4 Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010 (VIE2010)
Hôm sau, dân thành Ách-đốt dậy sớm thấy Đa-gôn ngã sấp mặt xuống đất, trước mặt Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va. Họ đem Đa-gôn đặt lại chỗ cũ. Sáng hôm sau, họ cũng dậy sớm, và kìa, Đa-gôn lại ngã sấp mặt xuống đất trước Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va, đầu và cả hai tay đều rơi ra nằm trên ngưỡng cửa, chỉ còn lại thân mà thôi.
I Sa-mu-ên 5:3-4 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Sáng ngày sau, dân Ách-đốt dậy sớm thấy Đa-gôn nằm sải mặt úp xuống đất trước mặt hòm của Đức Giê-hô-va. Chúng nó bèn đem Đa-gôn đặt lại tại chỗ nó. Ngày sau chúng nó trở vào sớm, Đa-gôn lại còn té xuống đất trước hòm của Đức Giê-hô-va, đầu và hai tay đều rơi ra, nằm trên ngạch cửa, chỉ còn cái mình nó mà thôi.
I Sa-mu-ên 5:3-4 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Sáng sớm hôm sau, dân thành Ách-đốt thức dậy, thấy tượng Đa-gôn té nằm sấp mặt xuống đất trước rương giao ước của CHÚA. Họ đỡ tượng Đa-gôn lên, dựng vào chỗ cũ. Sáng sớm hôm sau, họ thức dậy, lại thấy tượng Đa-gôn té nằm sấp xuống đất trước rương giao ước của CHÚA, nhưng lần này chỉ còn mỗi cái thân, còn đầu và hai bàn tay bị chặt đứt, nằm trên ngưỡng cửa.
I Sa-mu-ên 5:3-4 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
Sáng sớm hôm sau khi dân Ách-đốt thức dậy, kìa, tượng Thần Đa-gôn đang nằm sấp xuống đất trước Rương của CHÚA. Thấy vậy họ đỡ tượng của Đa-gôn dậy và khiêng tượng ấy để vào chỗ cũ. Nhưng sáng sớm hôm sau, khi họ thức dậy, kìa, tượng Thần Đa-gôn lại nằm sấp xuống đất trước Rương của CHÚA nữa. Lần này đầu của Đa-gôn và hai bàn tay đều gãy rời, nằm ngay ở ngạch cửa, chỉ có thân mình Đa-gôn là còn lại.