Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Ga-la-ti 4:1-11

Ga-la-ti 4:1-11 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)

Tôi muốn nói rằng: Bao lâu người thừa kế còn vị thành niên thì không khác gì một nô lệ dù người là chủ mọi tài sản; Người phải ở dưới quyền các giám hộ và quản lý cho đến ngày người cha đã định. Chúng ta cũng vậy, khi còn vị thành niên, chúng ta phải làm nô lệ cho các thần linh trong vũ trụ. Nhưng đến đúng thời kỳ viên mãn Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến, do một người nữ sinh ra, sinh ra dưới Kinh Luật, để chuộc những người ở dưới Kinh Luật và để chúng ta nhận được ơn làm con nuôi. Vì anh chị em là con nên Đức Chúa Trời sai Thánh Linh của Con Ngài ngự vào lòng chúng ta và kêu lên: A-ba, Cha ơi! Như vậy, nhờ ơn Đức Chúa Trời anh chị em không còn là nô lệ nữa mà là con, nếu đã là con thì cũng là người thừa kế. Trước kia, khi chưa biết Đức Chúa Trời anh chị em đã làm nô lệ cho những vị mà tự bản chất không phải là thần. Nhưng hiện nay, anh chị em đã biết Đức Chúa Trời, hay anh chị em đã được Đức Chúa Trời biết đến thì đúng hơn, sao còn quay trở lại với các thần hèn yếu, nghèo nàn kia, anh chị em muốn làm nô lệ chúng một lần nữa sao? Anh chị em còn giữ các ngày, tháng, mùa, năm ư? Tôi lo sợ cho anh chị em, e rằng tôi đã lao lực luống công vô ích vì anh chị em.

Ga-la-ti 4:1-11 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)

Anh chị em nên nhớ, khi người thừa kế còn thơ ấu, cũng không khác gì nô lệ, dù có quyền làm chủ sản nghiệp. Người ấy vẫn phải ở dưới quyền người giám hộ và quản gia cho đến ngày cha người đã định. Chúng ta cũng thế, trước khi Chúa Cứu Thế đến, chúng ta phải làm nô lệ cho các thần linh sơ đẳng trong thế gian vì tưởng những thứ ấy có thể cứu rỗi chúng ta. Nhưng đúng kỳ hạn, Đức Chúa Trời sai Con Ngài xuống trần gian, do một người nữ sinh ra trong một xã hội bị luật pháp trói buộc để giải cứu những người làm nô lệ của luật pháp, và cho họ quyền làm con Đức Chúa Trời. Vì chúng ta là con Đức Chúa Trời nên Ngài đã sai Thánh Linh của Chúa Cứu Thế ngự vào lòng chúng ta, giúp chúng ta gọi Đức Chúa Trời bằng Cha. Như thế, chúng ta không còn làm nô lệ nữa, nhưng làm con Đức Chúa Trời. Đã là con, chúng ta cũng được thừa hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Ngày trước, anh chị em không biết Đức Chúa Trời, nên đã làm nô lệ cho những thần linh giả tạo. Ngày nay, anh chị em đã tìm gặp Đức Chúa Trời, hay đúng hơn Đức Chúa Trời đã tìm gặp anh chị em, sao anh chị em còn quay lại làm nô lệ cho những giáo lý rỗng tuếch, vô dụng ấy? Anh chị em còn giữ ngày, tháng, mùa, năm làm gì? Tôi lo ngại cho anh chị em. Tôi sợ rằng công lao khó nhọc của tôi hóa ra vô ích.

Ga-la-ti 4:1-11 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)

Tôi muốn trình bày với anh chị em điều nầy: Người sẽ thừa kế gia tài của cha mẹ mà còn nhỏ tuổi thì chẳng khác gì kẻ nô lệ, dù rằng trong tương lai người ấy sẽ làm chủ trọn gia tài đi nữa. Trong khi còn nhỏ phải vâng theo lời người giám hộ và quản lý tài sản mình. Chỉ khi đến tuổi thành niên theo người cha đã định thì người ấy mới được tự do. Chúng ta cũng thế. Trước kia khi còn thơ ấu, chúng ta làm tôi mọi cho những quyền lực vô ích đang thống trị thế gian. Nhưng đúng kỳ đã định, Thượng Đế sai Con Ngài đến, sinh ra do một người nữ và sống dưới luật pháp. Thượng Đế đã định như vậy để Ngài có thể chuộc sự tự do cho những người sống dưới luật pháp và cũng để cho chúng ta có thể trở thành con nuôi Ngài. Vì anh chị em là con cái Ngài nên Thượng Đế đưa Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta. Thánh Linh đó kêu lên, “Thưa Cha!” Cho nên anh chị em không còn là nô lệ nữa mà là con Thượng Đế. Và vì anh chị em là con Ngài nên Ngài sẽ cho anh chị em hưởng ân phúc của Ngài. Trước kia anh chị em không biết Thượng Đế nên làm nô lệ cho những thần giả. Nhưng nay anh chị em đã biết Thượng Đế chân chính. Thật ra Thượng Đế biết anh chị em thì đúng hơn. Thế thì tại sao anh chị em lại quay trở về với những qui tắc vô dụng trước kia? Anh chị em lại muốn làm nô lệ cho những thứ ấy nữa sao? Anh chị em lại vẫn muốn giữ ngày, tháng, mùa và năm à? Tôi rất lo ngại, vì tôi e rằng tôi đã phí công cho anh chị em.

Ga-la-ti 4:1-11 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)

Tôi muốn nói rằng người thừa kế dù là chủ của toàn gia sản nhưng khi còn thơ ấu thì chẳng khác chi một người nô lệ. Người ấy sẽ ở dưới quyền của những người giám hộ và các quản gia cho đến thời hạn người cha đã ấn định. Chúng ta cũng vậy, khi còn thơ ấu, chúng ta bị làm nô lệ cho các quyền lực của thế gian. Nhưng khi thời hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến, do một người nữ sinh ra, sinh ra dưới Luật Pháp, để cứu chuộc những người ở dưới Luật Pháp, và để qua sự nhận con nuôi chúng ta được làm con. Vì anh chị em là con, nên Đức Chúa Trời đã ban Đức Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, khiến chúng ta gọi Ngài là “A-ba! Cha!” Vậy nhờ Đức Chúa Trời anh chị em không còn là nô lệ nữa, nhưng là con; mà đã là con thì cũng là người thừa kế. Trước kia khi chưa biết Đức Chúa Trời, anh chị em bị bắt làm nô lệ để thờ lạy các thần linh, mà thật ra chẳng phải là thần linh gì. Nhưng bây giờ anh chị em đã biết Đức Chúa Trời rồi, đúng ra là được Đức Chúa Trời biết đến rồi, tại sao anh chị em còn quay về nhờ cậy những thần linh bất lực và chẳng ra gì ấy? Bộ anh chị em muốn làm nô lệ cho chúng trở lại sao? Anh chị em vẫn còn xem ngày, xem tháng, xem mùa, và xem năm! Tôi e rằng công lao khó nhọc của tôi đã đổ ra cho anh chị em sẽ trở nên vô ích quá!

Ga-la-ti 4:1-11 Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010 (VIE2010)

Tôi muốn nói rằng bao lâu người thừa kế còn thơ ấu, dù làm chủ toàn bộ tài sản, thì cũng không khác gì một nô lệ. Người ấy còn phải ở dưới quyền của những người giám hộ và quản gia cho đến thời hạn mà người cha đã định. Chúng ta cũng vậy, khi còn thơ ấu, chúng ta làm nô lệ cho các nguyên lý sơ đẳng trong thế gian. Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến, do một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp, để chuộc những người ở dưới luật pháp, và nhờ đó chúng ta được nhận làm con nuôi của Ngài. Vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài ngự vào lòng chúng ta kêu lên: “A-ba! Cha!” Như vậy nhờ ơn Đức Chúa Trời, anh em không còn là nô lệ nữa mà là con; và nếu là con, thì anh em cũng là người thừa kế. Trước kia, khi chưa biết Đức Chúa Trời, anh em làm nô lệ cho các thần vốn không phải là thần. Nhưng bây giờ anh em đã nhận biết Đức Chúa Trời, hay đúng hơn là đã được Đức Chúa Trời biết đến, thì sao anh em còn trở lại với các thứ thần linh hèn yếu, nghèo nàn đó? Anh em muốn trở lại làm nô lệ cho chúng sao? Anh em hãy còn giữ ngày, giữ tháng, giữ mùa, giữ năm! Tôi lo ngại cho anh em, e rằng tôi đã lao nhọc vô ích vì anh em.