Sáng-thế Ký 1:9-10
Sáng-thế Ký 1:9-10 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Đức Chúa Trời phán: “Nước dưới bầu trời hãy tụ lại một chỗ và đất khô phải xuất hiện”, thì liền có như thế. Đức Chúa Trời gọi đất khô là Đất, và vùng nước tụ lại là Biển. Đức Chúa Trời thấy điều ấy là tốt.
Sáng-thế Ký 1:9-10 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Rồi Thượng Đế phán, “Nước ở dưới trời phải gom lại một chỗ để đất khô hiện ra.” Sự việc liền xảy ra như thế. Ngài gọi chỗ khô ráo là “đất” và chỗ nước tụ lại là “biển.” Thượng Đế thấy điều đó thật tốt lành.
Sáng-thế Ký 1:9-10 Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010 (VIE2010)
Đức Chúa Trời phán: “Nước dưới bầu trời phải tụ lại một nơi và phải có chỗ khô cạn xuất hiện,” thì có như vậy. Đức Chúa Trời gọi chỗ khô cạn là “đất,” còn khối nước tụ lại là “biển.” Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp.
Sáng-thế Ký 1:9-10 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Đức Chúa Trời lại phán rằng: Những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi, và phải có chỗ khô-cạn bày ra; thì có như vậy. Đức Chúa Trời đặt tên chỗ khô-cạn là đất, còn nơi nước tụ lại là biển. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt-lành.
Sáng-thế Ký 1:9-10 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Kế đến, Đức Chúa Trời phán: “Nước dưới trời phải tụ lại, và đất khô phải xuất hiện.” Liền có như thế. Đức Chúa Trời gọi chỗ khô là “đất” và chỗ nước tụ lại là “biển.” Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp.
Sáng-thế Ký 1:9-10 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
Đức Chúa Trời phán, “Nước ở dưới không trung phải tụ lại một chỗ, và phải có đất khô xuất hiện,” thì có như vậy. Đức Chúa Trời gọi nơi khô cạn là đất và nơi nước tụ lại là biển. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp.