Gia-cơ 1:22-27
Gia-cơ 1:22-27 Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010 (VIE2010)
Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu người nào nghe lời mà không làm theo thì giống như người kia soi mặt mình trong gương, ngắm rồi bỏ đi và quên ngay mặt mình như thể nào. Nhưng người nào xem xét kỹ càng luật pháp toàn hảo nầy, là luật pháp đem lại sự tự do, và bền tâm suy xét, không phải chỉ nghe rồi quên đi, nhưng thực hành luật đó, thì sẽ được phước trong công việc mình. Nếu có ai tưởng mình là người tin đạo mà không kiềm giữ lưỡi mình, nhưng tự dối lòng, thì sự tin đạo của người ấy thật vô ích. Sự tin đạo thuần khiết, không hoen ố trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng trẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn hoạn nạn của họ, và giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian.
Gia-cơ 1:22-27 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa-dối mình. Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật-pháp trọn-vẹn, là luật-pháp về sự tự-do, lại bền lòng suy-gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép-tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Nhược bằng có ai tưởng mình là tin đạo mà không cầm-giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa-dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô-ích. Sự tin đạo thanh-sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm-viếng kẻ mồ-côi, người góa-bụa trong cơn khốn-khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô-uế của thế-gian.
Gia-cơ 1:22-27 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Hãy thực hành Lời Chúa, đừng tưởng chỉ nghe là đủ mà tự lừa dối mình. Kẻ nào nghe Lời Chúa mà không thực hành cũng giống như một người soi mặt trong gương, thấy rồi bỏ đi, quên ngay mặt mình như thế nào. Nhưng người nào chăm chú nhìn vào luật toàn hảo, là luật đem lại tự do, lại kiên trì tuân giữ, không phải nghe rồi quên đi, nhưng thực hành luật đó, thì sẽ được phước trong việc mình làm. Nếu ai tưởng mình sùng đạo mà không kiềm chế lưỡi mình thì người ấy tự lừa dối, theo Đạo như thế thật là vô ích. Sống Đạo trong sạch, không ô uế trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là chăm sóc cô nhi quả phụ khi họ gặp hoạn nạn và giữ mình khỏi bị thế gian làm hoen ố.
Gia-cơ 1:22-27 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Đạo Chúa không phải chỉ để nghe suông nhưng để thực hành. Đừng tự dối mình, cho rằng chỉ nghe là đủ. Người nào nghe Đạo mà không làm theo, cũng giống như một người soi gương, nhìn qua mặt mình rồi bỏ đi, quên mất là dơ hay sạch. Nhưng nếu ai chú tâm soi mình trước tấm gương luật pháp toàn hảo của Đức Chúa Trời, là luật pháp đem lại sự tự do, lại ghi nhớ và thực hành, chắc chắn sẽ được phước lành trong mọi việc mình làm. Người nào tự xưng là con cái Chúa mà không chịu kiềm chế miệng lưỡi, là tự lừa dối mình, giữ đạo như thế chẳng có ích gì. Đối với Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, người theo Đạo thanh khiết, không tì vít là người săn sóc các cô nhi quả phụ, trung thành với Chúa và giữ mình khỏi bị tiêm nhiễm thói hư tật xấu của người đời.
Gia-cơ 1:22-27 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Hãy làm theo lời dạy của Thượng Đế, vì nếu chỉ nghe mà không làm, thì chỉ tự gạt mình thôi. Kẻ nào nghe lời Thượng Đế mà không làm theo, giống như người soi gương, trông thấy mặt mình rồi bỏ đi, quên mất mặt mình ra sao. Nhưng người hạnh phúc thật là người học hỏi kỹ càng luật pháp toàn vẹn của Thượng Đế để giải thoát con người, họ tiếp tục học mãi. Họ không quên điều mình nghe, nhưng làm theo lời dạy của Thượng Đế. Ai cho mình ngoan đạo mà ăn nói bừa bãi thì chỉ tự gạt mình. “Đạo” của người đó thật vô dụng. Đạo được Thượng Đế xem như thanh sạch và hoàn toàn là: chăm sóc trẻ mồ côi và người góa bụa cần giúp đỡ, giữ mình khỏi bị ảnh hưởng xấu xa của thế gian.
Gia-cơ 1:22-27 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
Hãy là những người làm theo Lời, chứ không là những người chỉ nghe suông mà lừa dối chính mình. Thật vậy ai chỉ nghe Lời mà không làm theo thì giống như một người nhìn mặt mình trong gương; người ấy nhìn xong, rồi đi, và lập tức quên mặt mình ra thể nào. Nhưng ai khảo sát kỹ trong luật toàn hảo, tức luật của tự do, và cứ vâng giữ nó, chứ không phải là người nghe rồi quên, nhưng là người làm theo những điều luật đó dạy bảo, người ấy sẽ được phước trong công việc mình. Nếu ai cho mình là người có đạo mà không kiềm giữ lưỡi mình, nhưng tự dối lòng mình, thì sự theo đạo của người đó là vô ích. Sự theo đạo trong sạch và không nhơ nhuốc trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng các cô nhi và các quả phụ trong cơn khốn khó của họ, và giữ mình khỏi bị ô nhiễm bởi thế gian.