Gia-cơ 2:2-4
Gia-cơ 2:2-4 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Giả-sử có người đeo nhẫn vàng, mặc áo đẹp, vào nơi hội anh em, lại có người nghèo, quần-áo rách-rưới, cũng vào nữa; nếu anh em ngó kẻ mặc áo đẹp, mà nói rằng: Mời ngồi đây, là chỗ tử-tế; lại nói với người nghèo rằng: Hãy đứng đó, hoặc ngồi dưới bệ chân ta, thế có phải anh em tự mình phân-biệt ra và lấy ý xấu mà xét-đoán không?
Gia-cơ 2:2-4 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Nếu có người đeo nhẫn vàng, ăn mặc sang trọng vào hội đường của anh chị em, lại có người nghèo khổ, ăn mặc rách rưới cũng vào. Anh chị em nhìn người ăn mặc sang trọng và nói: “Mời ông ngồi đây là chỗ tử tế,” nhưng lại bảo người nghèo khổ: “Anh hãy đứng đó hoặc ngồi dưới bệ chân tôi!” Thế có phải anh chị em kỳ thị lẫn nhau và lấy ác ý mà xét người không?
Gia-cơ 2:2-4 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Nếu có một người ăn mặc sang trọng, đeo nhẫn vàng, cùng đi với một người nghèo, quần áo tồi tàn, bước vào nhà thờ, anh chị em chỉ lăng xăng chào đón người giàu, mời ngồi chỗ tốt, lại bảo người nghèo đứng hay ngồi dưới đất. Kỳ thị như thế là xét người theo thành kiến xấu xa.
Gia-cơ 2:2-4 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Giả sử có một người mặc áo quần sang trọng, đeo nhẫn vàng bước vào lúc đang thờ phụng, đồng thời cũng có một người nghèo mặc áo quần rách rưới, dơ bẩn cũng bước vào. Anh chị em niềm nở nói với người mặc áo quần sang trọng, “Mời ông ngồi chỗ tốt nầy.” Rồi bảo người nghèo, “Đứng đàng kia,” hoặc “Ngồi dưới đất nơi chân ta.” Vậy nghĩa là sao? Anh chị em đã thiên vị, do ác tưởng trong lòng, trọng người nầy khinh người kia.
Gia-cơ 2:2-4 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
Giả dụ có một người đeo nhẫn vàng, ăn mặc sang trọng, bước vào nơi nhóm họp của anh chị em, và cũng có một người nghèo, áo quần rách rưới, bước vào, nếu anh chị em quan tâm đặc biệt đến người ăn mặc sang trọng và nói, “Xin mời ngồi ở chỗ tốt này,” và nói với người nghèo, “Hãy đứng đằng kia,” hay “Hãy ngồi xuống chỗ bệ chân tôi,” như thế chẳng phải anh chị em đã kỳ thị và lấy ý xấu xét đoán người khác sao?
Gia-cơ 2:2-4 Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010 (VIE2010)
Giả sử có một người đeo nhẫn vàng, ăn mặc sang trọng vào nhà hội của anh em, và có một người nghèo, ăn mặc rách rưới, cũng vào nữa; anh em chú ý đến người ăn mặc sang trọng và nói: “Xin vui lòng ngồi chỗ nầy;” còn với người nghèo thì nói: “Hãy đứng đó,” hoặc, “Hãy ngồi dưới chân tôi đây.” Như thế, có phải anh em đã phân biệt đối xử và lấy ý xấu mà xét đoán không?