Lu-ca 14:7-14
Lu-ca 14:7-14 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Ngài thấy những kẻ được mời đều lựa chỗ ngồi trên, nên phán cùng họ thí-dụ nầy: Khi người ta mời ngươi dự tiệc cưới, chớ ngồi chỗ cao nhứt, vì e rằng trong những khách mời có ai tôn-trọng hơn ngươi, người đứng mời sẽ đến nói cùng ngươi rằng: Hãy nhường chỗ cho người nầy ngồi, mà ngươi xấu-hổ vì phải xuống chỗ chót chăng. Nhưng khi ngươi được mời, hãy ngồi chỗ chót, người đứng mời sẽ đến nói cùng ngươi rằng: Hỡi bạn, xin ngồi lên cao hơn. Vậy thì điều đó sẽ làm cho ngươi được kính-trọng trước mặt những người đồng-bàn với mình. Bởi vì ai tự nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên. Ngài cũng phán với người mời Ngài rằng: Khi ngươi đãi bữa trưa hoặc bữa tối, đừng mời bạn-hữu, anh em, bà-con và láng-giềng giàu, e rằng họ cũng mời lại mà trả cho ngươi chăng. Song khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những kẻ nghèo-khó, tàn-tật, què, đui, thì ngươi sẽ được phước, vì họ không có thể trả lại cho ngươi; đến kỳ kẻ công-bình sống lại, ngươi sẽ được trả.
Lu-ca 14:7-14 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Nhận thấy các khách được mời đều chọn những ghế danh dự, Ngài kể một ngụ ngôn: “Khi có ai mời anh dự tiệc cưới, đừng ngồi ghế danh dự, e rằng còn có người khách khác đáng trọng hơn mình. Chủ tiệc sẽ đến bảo: ‘Xin nhường chỗ cho vị này!’ và anh phải xấu hổ xuống ngồi ghế dưới cuối cùng. Nhưng khi anh được mời hãy ngồi ghế dưới cùng, chủ tiệc sẽ đến nói: ‘Bạn ơi, mời bạn lên ghế cao hơn,’ như thế anh sẽ được vinh dự trước mặt toàn thể quan khách. Vì hễ ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống; ai hạ mình xuống sẽ được tôn cao.” Chúa cũng nói với chủ tiệc đã mời Ngài: “Khi ông đãi ăn trưa hay ăn tối, đừng mời bạn hữu, anh em, bà con hay những người láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông thì ông được đền ơn. Nhưng khi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khổ, bại liệt, què quặt, mù lòa, thì sẽ được phước vì họ không thể nào mời lại để đền ơn ông, còn ông sẽ được đền ơn trong ngày người công chính sống lại.”
Lu-ca 14:7-14 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Chúa Giê-xu để ý thấy nhiều người khách được mời ăn, muốn ngồi chỗ danh dự đầu bàn, nên Ngài khuyên: “Khi được mời dự tiệc cưới, các ông đừng ngồi chỗ danh dự. Vì nếu có người quan trọng hơn các ông cũng được mời, chủ sẽ đưa họ đến và bảo các ông nhường chỗ. Lúc ấy các ông sẽ hổ thẹn xuống ngồi tận cuối bàn! Vậy các ông nên chọn chỗ thấp nhất, chủ nhà trông thấy sẽ mời lên chỗ tốt hơn. Các ông sẽ được vinh dự trước mặt quan khách. Vì ai tự đề cao sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình sẽ được nâng cao.” Chúa quay sang chủ tiệc: “Khi đãi tiệc, đừng mời bạn hữu, anh chị em, bà con, hay láng giềng giàu có, vì họ sẽ mời ngươi để đáp lễ. Trái lại, nên mời người nghèo khổ, tàn tật, đui què. Đến kỳ người công chính sống lại, Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng, vì ông đã mời những người không thể mời lại mình.”
Lu-ca 14:7-14 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Chúa Giê-xu để ý thấy vài khách được mời ăn tranh nhau chọn chỗ tốt nhất để ngồi, Ngài liền thuật họ nghe chuyện nầy: “Khi người ta mời mình dự tiệc cưới, đừng chọn chỗ sang nhất, vì nếu có người khác quan trọng hơn cũng được mời thì người chủ đã mời anh cùng người khách kia, sẽ đến nói với anh rằng, ‘Anh làm ơn nhường chỗ cho ông khách nầy.’ Rồi anh sẽ ngượng, vì phải xuống ngồi chỗ chót chăng? Nên khi mình được mời, hãy kiếm chỗ thấp nhất. Khi chủ nhà đến với anh sẽ bảo, ‘Bạn ơi, hãy lên đây ngồi chỗ quan trọng hơn.’ Như thế các khách khác sẽ kính nể anh. Vì hễ người nào làm cho mình ra quan trọng sẽ bị kéo xuống chỗ thấp kém, và người nào khiêm nhường sẽ được tôn cao.” Sau đó Chúa Giê-xu nói với người đã mời Ngài dùng bữa rằng, “Khi anh dọn bữa trưa hoặc tối, đừng mời bạn hữu, gia đình, thân bằng quyến thuộc hoặc láng giềng giàu có đến dự mà thôi. Vì những người ấy sẽ mời anh lại lúc khác để trả bữa. Trái lại, khi làm tiệc hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, đui mù. Như thế anh mới được phước vì những người ấy không có cách gì để trả bữa lại cho anh. Nhưng anh sẽ được đền đáp, lúc những người nhân đức sống lại từ trong kẻ chết.”
Lu-ca 14:7-14 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
Khi Ngài thấy những người được mời đến dự tiệc đều chọn những chỗ danh dự mà ngồi, Ngài kể cho họ ngụ ngôn này: “Khi các ngươi được mời dự tiệc cưới, đừng tự động ngồi vào chỗ danh dự, kẻo có người nào tôn trọng hơn ngươi được chủ tiệc mời đến, và chủ tiệc, người đã mời ngươi và người khách kia, sẽ đến nói với ngươi, ‘Xin bạn hãy nhường chỗ cho vị này,’ rồi ngươi phải xấu hổ mà đi xuống chỗ cuối chăng. Nhưng khi các ngươi được mời dự tiệc, hãy chọn những chỗ cuối mà ngồi, rồi khi chủ tiệc đến, người ấy có thể nói với ngươi, ‘Bạn ơi, mời bạn lên ngồi trên này.’ Bấy giờ ngươi sẽ được tôn trọng trước mặt những người đang ngồi đồng bàn với mình. Bởi vì ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” Ngài cũng nói với người mời Ngài đến dự tiệc, “Khi ngươi mời ai dùng bữa trưa hay bữa tối, đừng mời bạn bè, anh em, bà con, hay những láng giềng giàu có của ngươi, kẻo họ cũng mời ngươi lại và như thế ngươi đã được đáp lễ. Nhưng khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, hoặc đui mù. Ngươi sẽ được phước vì họ không có chi để đáp lễ. Còn ngươi sẽ được đền đáp trong ngày những người công chính sống lại.”
Lu-ca 14:7-14 Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010 (VIE2010)
Khi thấy những người được mời đều chọn chỗ danh dự, Ngài kể cho họ một ẩn dụ: “Khi người ta mời ngươi dự tiệc cưới, đừng ngồi chỗ cao nhất, e rằng trong những khách mời có ai tôn trọng hơn ngươi. Người chủ tiệc sẽ đến nói với ngươi: ‘Hãy nhường chỗ cho người nầy ngồi,’ lúc ấy ngươi sẽ hổ thẹn vì phải xuống ngồi chỗ cuối cùng. Nhưng khi ngươi được mời, hãy ngồi chỗ cuối, để khi người chủ tiệc đến nói với ngươi: ‘Bạn ơi, xin mời ngồi lên chỗ cao hơn’ thì ngươi sẽ được tôn trọng trước mặt những người cùng bàn với mình. Bởi vì ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” Ngài cũng phán với người mời Ngài rằng: “Khi ngươi đãi ăn trưa hoặc ăn tối, đừng mời bạn hữu, anh em, bà con hay xóm giềng giàu có, e họ cũng mời lại mà trả ơn cho ngươi. Nhưng khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù thì ngươi sẽ được phước, vì họ không thể trả ơn cho ngươi; đến ngày người công chính sống lại, ngươi sẽ được đền ơn.”