Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Lu-ca 22:39-71

Lu-ca 22:39-71 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)

Đoạn, Đức Chúa Jêsus ra đi, lên núi Ô-li-ve theo như thói quen; các môn-đồ cùng đi theo Ngài. Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng môn-đồ rằng: Hãy cầu-nguyện, hầu cho các ngươi khỏi sa vào sự cám-dỗ. Ngài bèn đi khỏi các môn-đồ, cách chừng liệng một cục đá, quì xuống mà cầu-nguyện rằng: Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi tôi! Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý tôi!… Có một thiên-sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài, mà thêm sức cho Ngài. Trong cơn rất đau-thương, Ngài cầu-nguyện càng thiết, mồ-hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Cầu-nguyện xong, Ngài đứng dậy trở lại cùng các môn-đồ, thấy đương ngủ mê vì buồn-rầu. Ngài phán rằng: Sao các ngươi ngủ? Hãy đứng dậy cầu-nguyện, để cho khỏi sa vào sự cám-dỗ. Khi Ngài còn đương phán, một lũ đông kéo đến. Tên Giu-đa, một trong mười hai sứ-đồ, đi trước hết, lại gần Đức Chúa Jêsus đặng hôn Ngài. Đức Chúa Jêsus hỏi rằng: Hỡi Giu-đa, ngươi lấy cái hôn để phản Con người sao? Những người ở với Ngài thấy sự sắp xảy đến, bèn nói rằng: Thưa Chúa, chúng tôi nên dùng gươm đánh chăng? Một người trong các sứ-đồ đánh đầy-tớ của thầy cả thượng-phẩm và chém đứt tai bên hữu. Nhưng Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán rằng: Hãy để cho họ đến thế! Ngài bèn rờ tai đầy-tớ ấy, làm cho nó được lành. Đoạn, Đức Chúa Jêsus phán cùng các thầy tế-lễ cả, các thầy đội coi đền thờ, và các trưởng-lão đã đến bắt Ngài, rằng: Các ngươi cầm gươm và gậy đến bắt ta, như bắt kẻ trộm-cướp. Hằng ngày ta ở trong đền-thờ với các ngươi, mà các ngươi không ra tay bắt ta. Nhưng nầy là giờ của các người, và quyền của sự tối-tăm vậy. Bấy giờ họ bắt Đức Chúa Jêsus đem đi, giải Ngài đến nhà thầy cả thượng-phẩm. Phi-e-rơ đi theo Ngài xa xa. Họ nhúm lửa giữa sân, rồi ngồi với nhau; Phi-e-rơ cũng ngồi giữa đám họ. Một con đòi kia thấy Phi-e-rơ ngồi gần lửa, thì ngó chăm-chỉ, mà nói rằng: Người nầy vốn cũng ở với người ấy. Song Phi-e-rơ chối Đức Chúa Jêsus, nói rằng: Hỡi đàn-bà kia, ta không biết người đó. Một lát, có người khác thấy Phi-e-rơ, nói rằng: Ngươi cũng thuộc về bọn đó! Phi-e-rơ đáp rằng: Hỡi người, ta không phải thuộc về bọn đó đâu. Độ cách một giờ, có kẻ khác đề quyết như vậy mà rằng: Thật người nầy cũng ở với Jêsus, vì người là dân Ga-li-lê. Nhưng Phi-e-rơ cãi rằng: Hỡi người, ta không biết ngươi nói chi! Đương lúc Phi-e-rơ còn nói, thì gà liền gáy; Chúa xây mặt lại ngó Phi-e-rơ. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán cùng mình rằng: Hôm nay trước khi gà chưa gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần; rồi đi ra ngoài, khóc-lóc thảm-thiết. Vả, những kẻ canh Đức Chúa Jêsus nhạo-báng và đánh Ngài; che mặt Ngài lại, rồi nói rằng: Hãy nói tiên-tri đi, hãy đoán xem ai đánh ngươi! Họ lại nhiếc-móc Ngài nhiều lời khác nữa. Đến sáng ngày, các trưởng-lão trong dân, các thầy tế-lễ cả, và các thầy thông-giáo nhóm lại, rồi sai đem Đức Chúa Jêsus đến nơi tòa công-luận. Họ hỏi Ngài rằng: Nếu ngươi phải là Đấng Christ, hãy xưng ra cho chúng ta. Ngài đáp rằng: Nếu ta nói, thì các ngươi không tin; nếu ta tra-gạn các ngươi, thì các ngươi không trả lời. Nhưng từ nay về sau, Con người sẽ ngồi bên hữu quyền-phép Đức Chúa Trời. Ai nấy đều hỏi rằng: Vậy, ngươi là Con Đức Chúa Trời sao? Ngài đáp rằng: Chính các ngươi nói ta là Con Ngài. Họ bèn nói rằng: Chúng ta nào có cần chứng-cớ nữa làm chi? Chính chúng ta đã nghe từ miệng nó nói ra rồi.

Lu-ca 22:39-71 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)

Chúa ra đi, lên núi Ô-liu theo thói quen; các môn đệ đều đi theo. Đến nơi, Ngài bảo họ: “Các con hãy cầu nguyện, để khỏi sa vào bẫy cám dỗ!” Chúa đi riêng ra, cách chỗ các môn đệ khoảng ném một viên đá, quỳ gối, cầu nguyện: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi Con! Dầu vậy, xin đừng theo ý Con, nhưng xin ý Cha được nên!” Một thiên sứ từ trời hiện đến thêm sức cho Ngài. Trong cơn thống khổ, Ngài cầu nguyện càng khẩn thiết, mồ hôi Ngài trở nên như những giọt máu rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy, đến với các môn đệ, thấy họ đang ngủ vì sầu thảm. Ngài gọi họ: “Sao các con ngủ? Hãy dậy cầu nguyện để các con khỏi sa vào bẫy cám dỗ!” Ngài còn đang nói, bỗng một đám đông kéo đến, dẫn đầu là Giu-đa, một trong mười hai sứ đồ. Hắn lại gần Đức Giê-su mà hôn Ngài. Nhưng Đức Giê-su bảo: “Giu-đa ơi, con phản bội Con Người bằng cái hôn sao?” Thấy những sự việc diễn biến như vậy, các môn đệ hỏi: “Lạy Chúa, chúng con nên lấy gươm đánh không?” Một môn đệ chém một đầy tớ của vị trưởng tế, đứt mất vành tai bên mặt. Nhưng Đức Giê-su bảo: “Thôi, đừng đánh nữa!” rồi đưa tay chữa lành người đầy tớ. Sau đó, Đức Giê-su bảo các thượng tế, các viên chỉ huy vệ binh đền thờ và các trưởng lão: “Sao các ông mang gươm đao và gậy gộc đến bắt Ta như đi bắt kẻ cướp? Thường ngày Ta ở trong đền thờ với các ông, sao các ông không tra tay bắt Ta? Nhưng đây là giờ của các ông và của quyền lực tối tăm.” Bọn ấy bắt Đức Giê-su điệu đi và giải đến dinh trưởng tế. Phê-rơ theo sau Ngài xa xa. Khi bọn ấy nhóm lửa giữa sân dinh, ngồi quây quần với nhau, Phê-rơ cùng ngồi với họ. Bỗng một người tớ gái thấy Phê-rơ đang ngồi bên ánh lửa, nhìn ông và nói: “Người này cùng bọn với ông ấy!” Nhưng Phê-rơ chối: “Này chị, tôi đâu có biết ông ta!” Một lúc sau, có người trông thấy Phê-rơ lại bảo: “Anh cũng là người của bọn đó!” Nhưng Phê-rơ chối: “Không phải đâu, anh ơi!” Độ một giờ sau, lại có người khác quả quyết: “Đúng rồi, tên này cũng theo ông ấy, vì nó là người Ga-li-lê.” Nhưng Phê-rơ đáp: “Anh ơi, anh nói gì tôi không hiểu!” Ngay khi Phê-rơ còn đang nói thì gà liền gáy. Chúa quay lại, nhìn Phê-rơ; ông sực nhớ lời Chúa đã bảo: “Hôm nay, khi gà chưa gáy, con sẽ chối Ta ba lần.” Phê-rơ liền đi ra ngoài, khóc lóc đắng cay. Bấy giờ, những kẻ bắt giữ Chúa chế nhạo và đánh đập Ngài, và bịt mắt Ngài hỏi giễu: “Nói tiên tri đi, đoán thử ai đánh anh đó!” Họ còn dùng nhiều điều khác nhục mạ Ngài. Đến sáng, hội đồng trưởng lão của dân gồm các thượng tế và các chuyên gia kinh luật họp lại. Họ giải Chúa ra trước hội đồng và hỏi: “Nếu anh là Chúa Cứu Thế, hãy khai cho chúng ta biết!” Nhưng Ngài đáp: “Ta nói, các ông cũng không tin. Ta có hỏi, các ông cũng chẳng trả lời. Nhưng từ nay về sau Con Người sẽ ngự bên phải Đức Chúa Trời quyền năng.” Tất cả đều hỏi: “Vậy, anh có phải là Con Đức Chúa Trời không?” Ngài đáp: “Thì chính các ông nói đó!” Họ bảo nhau: “Chúng ta đâu cần tang chứng nữa vì chính chúng ta đã nghe tận tai lời từ miệng hắn!”

Lu-ca 22:39-71 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)

Rời phòng tiệc, Chúa Giê-xu lên Núi Ô-liu như thường lệ. Các môn đệ đi theo Ngài. Đến nơi, Ngài nói với họ: “Các con phải cầu nguyện để khỏi bị cám dỗ.” Rồi Chúa đi, quãng chừng ném một viên đá, và quỳ xuống cầu nguyện: “Thưa Cha, nếu Cha vui lòng, xin cho Con khỏi uống chén này. Nhưng xin ý Cha được thực hiện, chứ không theo ý Con.” Lúc ấy, một thiên sứ đến thêm sức cho Ngài. Trong lúc đau đớn thống khổ, Chúa cầu nguyện càng tha thiết, mồ hôi toát ra như những giọt máu nhỏ xuống đất. Cầu nguyện xong, Chúa đứng lên, trở lại với các môn đệ. Thấy họ đang ngủ vì quá buồn rầu. Chúa gọi: “Sao các con ngủ? Hãy thức dậy cầu nguyện để khỏi bị cám dỗ.” Nhưng khi Chúa Giê-xu còn đang nói, một đám đông kéo tới, do Giu-đa, một trong mười hai sứ đồ dẫn đường. Giu-đa trân tráo tới gần hôn Chúa Giê-xu. Nhưng Chúa Giê-xu trách: “Giu-đa, con lấy cái hôn để phản Con Người sao?” Các môn đệ thấy việc xảy ra, liền hỏi: “Thưa Chúa, chúng con nên cầm gươm chiến đấu không?” Một môn đệ vung gươm chém đứt vành tai phải của đầy tớ thầy thượng tế. Nhưng Chúa Giê-xu ngăn lại: “Đừng đánh chém nữa.” Rồi Ngài đặt tay chữa lành tai người đầy tớ. Chúa Giê-xu hỏi các thầy trưởng tế, các viên chỉ huy lính gác Đền Thờ và các trưởng lão: “Ta đâu phải trộm cướp mà các ông cầm gươm dao, gậy gộc đến bắt? Hằng ngày Ta vẫn ở với các ông trong Đền Thờ, sao các ông không bắt Ta? Nhưng nay đã đến giờ của các ông, giờ của quyền lực tối tăm.” Vậy họ bắt Chúa giải đến dinh thầy thượng tế. Phi-e-rơ theo sau Chúa xa xa. Bọn lính nhóm một đống lửa ngoài sân rồi ngồi lại sưởi, Phi-e-rơ len vào ngồi với họ. Một đầy tớ gái thấy ông bên đống lửa liền nhìn mặt: “Anh này là một trong nhóm người theo Giê-xu!” Nhưng Phi-e-rơ chối: “Chị ơi, tôi không biết ông ấy đâu!” Một lúc sau, người khác thấy Phi-e-rơ liền nói: “Anh cũng thuộc bọn đó!” Phi-e-rơ cãi: “Không phải đâu!” Chừng một giờ sau, người khác nữa quả quyết: “Đúng rồi! Anh này là một trong số họ, vì cũng là người Ga-li-lê!” Nhưng Phi-e-rơ lại chối: “Ông ơi, tôi không hiểu ông nói gì hết!” Ngay lúc ấy, có tiếng gà gáy. Chúa quay lại nhìn Phi-e-rơ. Chợt nhớ lời Chúa: “Trước khi gà gáy đêm nay, con sẽ chối Ta ba lần.” Phi-e-rơ bước ra ngoài khóc lóc đắng cay. Bọn người canh giữ Chúa Giê-xu bắt đầu chế giễu, đánh đập Ngài. Chúng bịt mắt, đấm Ngài rồi hỏi: “Thử đoán xem ai vừa đánh anh đó?” Chúng sỉ nhục Ngài đủ điều. Sáng sớm hôm sau, hội đồng được triệu tập, gồm các trưởng lão, các thầy trưởng tế, và các thầy dạy luật. Chúa Giê-xu bị giải ra trước hội đồng, rồi họ chất vấn: “Hãy cho chúng tôi biết, anh có phải là Đấng Mết-si-a không?” Chúa đáp: “Dù Ta nói, các ông cũng không tin. Và nếu Ta hỏi, các ông cũng không trả lời. Nhưng từ nay, Con Người sẽ ngồi bên phải ngai quyền năng của Đức Chúa Trời.” Cả Hội đồng đều hỏi: “Vậy anh là Con Đức Chúa Trời sao?” Chúa đáp: “Chính các ông đã nói vậy!” Họ bảo nhau: “Chúng ta cần gì nhân chứng nữa, vì chính miệng nó đã khai ra rồi!”

Lu-ca 22:39-71 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)

Chúa Giê-xu ra khỏi thành và đi đến núi Ô-liu như Ngài vẫn thường làm. Các môn đệ cùng đi với Ngài. Khi đến nơi, Ngài bảo họ, “Các con hãy cầu nguyện cho có sức chống chọi sự cám dỗ.” Rồi Ngài đi cách họ khoảng chừng liệng một viên đá, quì xuống và cầu nguyện, “Thưa Cha, nếu Cha muốn, xin lấy ly đau khổ nầy đi. Nhưng hãy làm theo ý Cha chứ không phải theo ý con.” Có một thiên sứ từ trời hiện đến thêm sức cho Ngài. Trong cơn đau khổ Chúa Giê-xu càng cầu nguyện thiết tha. Mồ hôi Ngài rơi xuống đất như những giọt máu. Khi cầu nguyện xong, Chúa Giê-xu trở lại với các môn đệ, thì thấy họ đang ngủ vì quá buồn bã. Chúa Giê-xu bảo họ, “Sao các con ngủ? Hãy dậy cầu nguyện cho có sức chống chọi với sự cám dỗ.” Trong khi Chúa Giê-xu còn đang nói thì một đám đông ập đến do Giu-đa, một trong mười hai sứ đồ dẫn đầu. Hắn tiến đến gần Chúa Giê-xu để hôn Ngài. Nhưng Chúa Giê-xu hỏi hắn, “Giu-đa, có phải con dùng cái hôn để trao Con Người cho kẻ thù của Ngài không?” Những người đứng quanh thấy vậy liền hỏi Ngài, “Thưa Chúa, chúng con nên lấy gươm chém bọn nầy không?” Một trong những người ở đó rút gươm ra chém đứt vành tai phải của người đầy tớ thầy tế lễ tối cao. Chúa Giê-xu bảo, “Thôi! Đừng chém nữa.” Rồi Ngài rờ vành tai của người đầy tớ và chữa lành cho. Những người đến bắt Chúa Giê-xu là những trưởng tế, các vệ binh canh gác đền thờ, và các bô lão. Chúa Giê-xu bảo họ, “Các ông mang theo gươm giáo và gậy gộc đến bắt ta làm như thể ta là tên tội phạm. Hằng ngày ta có mặt trong đền thờ mà các ông không bắt. Nhưng nay là giờ của các ông—giờ mà tăm tối ngự trị.” Chúng bắt Chúa Giê-xu dẫn đi và giải Ngài đến nhà riêng của thầy tế lễ tối cao. Phia-rơ đi theo sau xa xa. Sau khi bọn lính đốt một đống lửa giữa sân và ngồi sưởi gần nhau thì Phia-rơ cũng đến ngồi chung với họ. Một đứa tớ gái thấy Phia-rơ ngồi đó qua ánh lửa chập chờn, cô nhìn Phia-rơ thật kỹ rồi bảo, “Ông nầy cũng ở với người ấy.” Nhưng Phia-rơ chối phăng; ông bảo, “Chị ơi, tôi không hề biết người ấy.” Lát sau, một người khác thấy Phia-rơ liền nói, “Ông cũng là người thuộc bọn đó.” Nhưng Phia-rơ đáp, “Anh ơi, tôi không thuộc đám đó đâu!” Độ một giờ sau, một người nữa nhất quyết, “Chắc chắn người nầy từng ở với ông ấy vì ông ta cũng gốc Ga-li-lê.” Nhưng Phia-rơ trả lời, “Anh à, tôi không hiểu anh nói gì cả!” Ngay lúc Phia-rơ còn đang nói thì gà gáy. Chúa quay lại nhìn thẳng vào Phia-rơ. Ông ta chợt nhớ lại lời Ngài nói: “Hôm nay trước khi gà gáy, con sẽ chối ba lần, bảo là không hề biết ta.” Phia-rơ liền bước ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Những tên canh giữ Chúa Giê-xu chế giễu và đánh đập Ngài. Chúng bịt mắt Ngài và bảo, “Hãy trổ tài nói tiên tri của ông đi, xem thử người nào đánh ông.” Chúng nhục mạ Chúa Giê-xu nhiều điều. Đến sáng, hội đồng bô lão, gồm các trưởng tế và các giáo sư luật họp nhau lại và giải Ngài đến tòa án tối cao. Họ nói, “Nếu ông là Đấng Cứu Thế hãy nói cho chúng tôi biết.” Chúa Giê-xu bảo họ, “Nếu ta nói các ông cũng chẳng tin. Và nếu ta hỏi các ông cũng chẳng trả lời. Nhưng từ nay về sau, Con Người sẽ ngồi bên tay phải của Thượng Đế quyền năng.” Họ hỏi, “Vậy ông là Con Thượng Đế à?” Chúa Giê-xu đáp, “Đúng vậy.” Họ đồng thanh, “Bây giờ chúng ta đâu cần nhân chứng làm gì nữa? Chính chúng ta đã nghe lời tuyên bố của ông ta rồi.”

Lu-ca 22:39-71 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)

Ngài đi ra, và theo thường lệ, Ngài đi đến Núi Ô-liu, và các môn đồ cũng đi theo Ngài. Khi đến nơi, Ngài nói với họ, “Hãy cầu nguyện để các ngươi không bị sa vào chước cám dỗ.” Rồi Ngài đi cách xa họ khoảng chừng ném một hòn đá; Ngài quỳ xuống và cầu nguyện rằng, “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin Cha cất chén này khỏi Con. Dầu vậy, không theo ý Con, mà xin ý Cha được nên.” [Bấy giờ một thiên sứ từ trời hiện ra với Ngài và thêm sức cho Ngài. Trong cơn thống khổ Ngài cầu nguyện tha thiết, mồ hôi Ngài toát ra như những giọt máu nhỏ xuống đất.] Khi cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy, đến chỗ các môn đồ, và thấy họ đều ngủ vì sầu thảm. Ngài nói với họ, “Sao các ngươi lại ngủ? Hãy thức dậy và cầu nguyện để các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ.” Đang khi Ngài còn nói, kìa, một đám đông xuất hiện, có tên phản bội Giu-đa, một trong mười hai sứ đồ, dẫn đầu họ. Hắn lại gần Đức Chúa Jesus và ôm hôn Ngài. Đức Chúa Jesus nói với hắn, “Giu-đa, ngươi dùng cái hôn để phản bội Con Người sao?” Những người đang ở quanh Ngài thấy sự việc xảy ra liền hỏi, “Lạy Chúa, chúng con phải dùng gươm để đánh chăng?” Một người trong nhóm họ chém đầy tớ của vị thượng tế đứt tai bên phải. Nhưng Đức Chúa Jesus trả lời và nói, “Ngừng tay lại! Đừng đánh nữa.” Ngài sờ tai đầy tớ ấy và chữa lành cho. Đoạn Đức Chúa Jesus nói với các trưởng tế, các sĩ quan chỉ huy cảnh binh đền thờ, và các trưởng lão đến bắt Ngài, “Sao các ngươi mang gươm giáo và gậy gộc đến bắt Ta như thể bắt trộm cướp vậy? Hằng ngày Ta ở với các ngươi trong đền thờ, các ngươi không tra tay bắt Ta; nhưng bây giờ là thì giờ của các ngươi và của quyền lực tối tăm.” Họ bắt Ngài, dẫn Ngài đi, và đưa Ngài đến nhà của vị thượng tế. Còn Phi-rơ, ông đi theo cách một khoảng xa xa. Họ nhóm một đống lửa ở giữa sân, rồi ngồi xuống sưởi ấm với nhau. Phi-rơ cũng ngồi sưởi ấm với họ. Một cô tớ gái thấy ông ngồi bên đống lửa, bèn nhìn chăm chăm vào ông, và nói, “Ông này cũng ở với ông ấy đây.” Nhưng Phi-rơ chối phăng và nói, “Này bà, tôi không biết ông ấy.” Một lát sau, một người khác thấy ông bèn nói, “Ông cũng là một người trong nhóm ông ấy.” Nhưng Phi-rơ nói, “Này ông, không phải tôi đâu nhé.” Khoảng một giờ sau, một người khác lại quả quyết, “Ông này đúng là người của ông ấy rồi, vì ông ta cũng là người Ga-li-lê.” Nhưng Phi-rơ đáp, “Này ông, tôi không biết ông nói gì.” Khi Phi-rơ còn đang nói, ngay lúc đó một con gà cất tiếng gáy. Chúa quay lại nhìn Phi-rơ. Phi-rơ nhớ lại lời Chúa đã nói với ông, “Hôm nay, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối không biết Ta ba lần.” Ông đi ra và khóc lóc đắng cay. Bấy giờ những kẻ canh giữ Đức Chúa Jesus chế giễu Ngài và đánh Ngài. Chúng bịt mắt Ngài và hỏi Ngài rằng, “Hãy nói tiên tri đi, ai đánh ông đó?” Chúng còn nói nhiều điều khác xúc phạm đến Ngài. Đến sáng ngày, các trưởng lão của dân, các trưởng tế, và các thầy dạy giáo luật họp lại; họ đem Ngài ra trước Hội Đồng của họ và hỏi rằng, “Nếu ông là Đấng Christ, hãy nói cho chúng tôi biết.” Nhưng Ngài trả lời họ, “Nếu Ta nói với các ngươi, các ngươi sẽ không tin, và nếu Ta hỏi, các ngươi sẽ không trả lời. Nhưng từ bây giờ trở đi Con Người sẽ ngồi bên phải ngai quyền năng của Đức Chúa Trời.” Tất cả họ đều hỏi, “Vậy ông là Con Đức Chúa Trời sao?” Ngài trả lời họ, “Chính các ngươi nói rằng Ta là Đấng ấy.” Họ bèn nói, “Chúng ta đâu cần chứng cớ gì nữa? Chính chúng ta đã nghe miệng ông ấy nói rồi.”

Lu-ca 22:39-71 Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010 (VIE2010)

Sau đó, Đức Chúa Jêsus ra đi và lên núi Ô-liu theo như thói quen. Các môn đồ cùng đi theo Ngài. Khi đã đến nơi, Ngài phán với các môn đồ: “Hãy cầu nguyện để các con khỏi sa vào sự cám dỗ.” Ngài đi khỏi các môn đồ khoảng chừng ném một cục đá và quỳ xuống mà cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi Con! Dù vậy, xin ý Cha được nên, chứ không theo ý Con!” Có một thiên sứ từ trời hiện đến và thêm sức cho Ngài. Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng khẩn thiết, mồ hôi trở nên như những giọt máu rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy trở lại với các môn đồ và thấy họ đang ngủ vì buồn rầu. Ngài phán: “Sao các con ngủ? Hãy trỗi dậy cầu nguyện để các con khỏi sa vào sự cám dỗ.” Khi Ngài còn đang nói, kìa, một đám đông kéo đến do Giu-đa, một trong mười hai sứ đồ, dẫn đầu. Nó lại gần Đức Chúa Jêsus để hôn Ngài. Nhưng Đức Chúa Jêsus bảo: “Hỡi Giu-đa, con lấy cái hôn để phản Con Người sao?” Những người ở với Ngài thấy việc sắp xảy ra liền nói: “Thưa Chúa, chúng con nên dùng gươm đánh chăng?” Một người trong số họ đánh đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm và chém đứt tai bên phải. Nhưng Đức Chúa Jêsus phán: “Thôi! Dừng lại!” Rồi Ngài chạm vào tai đầy tớ ấy mà chữa lành cho anh. Đức Chúa Jêsus phán với các thầy tế lễ cả, các viên chức bảo vệ đền thờ và các trưởng lão đến bắt Ngài, rằng: “Sao các ngươi đem gươm và gậy đến bắt Ta như bắt tên cướp vậy? Hằng ngày Ta ở trong đền thờ với các ngươi mà các ngươi không ra tay bắt Ta. Nhưng đây là giờ của các ngươi và của quyền lực tối tăm vậy.” Họ bắt Đức Chúa Jêsus dẫn đi và giải Ngài đến nhà thầy tế lễ thượng phẩm. Phi-e-rơ đi theo Ngài xa xa. Họ nhóm lửa giữa sân rồi ngồi với nhau, Phi-e-rơ cũng ngồi giữa họ. Một đầy tớ gái thấy Phi-e-rơ ngồi gần đống lửa thì nhìn ông chăm chăm và nói: “Ông nầy cũng ở với người ấy.” Nhưng Phi-e-rơ liền chối và nói: “Nầy chị kia, tôi không biết ông ấy đâu!” Một lúc sau, có người khác thấy Phi-e-rơ và nói: “Ông cũng thuộc về bọn đó!” Phi-e-rơ đáp: “Nầy anh, không phải đâu!” Khoảng một giờ sau, có kẻ khác quả quyết rằng: “Chắc chắn ông nầy cũng ở với Jêsus, vì ông ta cũng là người Ga-li-lê.” Nhưng Phi-e-rơ nói: “Nầy anh, tôi không biết anh nói gì!” Ngay lúc Phi-e-rơ còn đang nói thì gà gáy. Chúa quay lại nhìn ông. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán: “Hôm nay, khi gà chưa gáy, con sẽ chối Ta ba lần.” Phi-e-rơ đi ra ngoài và khóc lóc đắng cay. Những kẻ canh giữ Đức Chúa Jêsus chế nhạo và đánh Ngài. Họ bịt mắt Ngài lại, rồi hỏi: “Hãy nói tiên tri đi! Ai đánh anh đó?” Họ còn nói nhiều lời khác nhục mạ Ngài. Đến sáng hôm sau, các trưởng lão trong dân, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nhóm lại, rồi họ giải Đức Chúa Jêsus đến Hội đồng Công luận. Họ hỏi: “Nếu ngươi là Đấng Christ, hãy nói cho chúng ta biết.” Ngài đáp: “Nếu Ta nói, các ngươi sẽ không tin; nếu Ta hỏi, thì các ngươi sẽ không trả lời. Nhưng từ nay về sau, Con Người sẽ ngồi bên phải Đức Chúa Trời quyền năng.” Tất cả đều hỏi: “Vậy ngươi là Con Đức Chúa Trời sao?” Ngài đáp: “Chính các ngươi đã nói như vậy.” Họ nói: “Chúng ta đâu cần thêm chứng cớ gì nữa? Chính chúng ta đã nghe từ miệng nó nói ra rồi!”