Lu-ca 23:26-43
Lu-ca 23:26-43 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Khi chúng điệu Đức Chúa Jêsus đi, bắt một người xứ Sy-ren, tên là Si-môn, từ ngoài đồng về, buộc phải vác cây thập-tự theo sau Ngài. Có đoàn dân đông lắm đi theo Đức Chúa Jêsus, và có mấy người đàn-bà đấm ngực khóc về Ngài. Nhưng Đức Chúa Jêsus xây mặt lại với họ mà phán rằng: Hỡi con gái thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc về ta, song khóc về chính mình các ngươi và về con-cái các ngươi. Vì nầy, ngày hầu đến, người ta sẽ nói rằng: Phước cho đàn-bà son, phước cho dạ không sanh-đẻ và vú không cho con bú! Bấy giờ, người ta sẽ nói với núi rằng: Hãy đổ xuống trên chúng ta! Với gò rằng: Hãy che chúng ta! Vì nếu người ta làm những sự ấy cho cây xanh, thì cây khô sẽ xảy ra sao? Chúng cũng đem hai người đi nữa, là kẻ trộm-cướp, để giết cùng với Ngài. Khi đến một chỗ gọi là chỗ Sọ, họ đóng đinh Ngài trên cây thập-tự tại đó, cùng hai tên trộm-cướp, một tên bên hữu Ngài, một tên bên tả. Song Đức Chúa Jêsus cầu rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Đoạn, họ bắt thăm chia nhau áo-xống của Ngài. Dân-chúng đứng đó mà ngó. Các người coi việc nhạo-cười Ngài, rằng: Nó đã cứu kẻ khác; nếu nó là Đấng Christ, Đấng Đức Chúa Trời đã lựa, thì hãy cứu mình đi! Quân-lính cũng giỡn-cợt Ngài, lại gần đưa giấm cho Ngài uống, mà rằng: Nếu ngươi là Vua dân Giu-đa, hãy tự cứu lấy mình đi! Phía trên đầu Ngài, có đề rằng: NGườI NầY Là VUA DâN GIU-đA. Vả, một tên trộm-cướp bị đóng đinh cũng mắng-nhiếc Ngài rằng: Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa! Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình-phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta, chỉ là sự công-bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người nầy không hề làm một điều gì ác. Đoạn lại nói rằng: Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.
Lu-ca 23:26-43 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Lúc giải Ngài đi, họ bắt một người miền Sy-ren tên là Si-môn từ vùng quê lên, buộc vác thập tự giá đi sau Đức Giê-su. Một đoàn người rất đông theo Ngài gồm dân chúng và các phụ nữ đang đấm ngực, thương khóc Ngài. Đức Giê-su quay lại bảo họ: “Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem! Đừng khóc cho Ta, nhưng hãy khóc cho bản thân và con cái các con! Vì sẽ có ngày người ta nói: ‘Phước cho đàn bà hiếm muộn, cho dạ không sinh đẻ, cho vú không con bú!’ Lúc đó người ta sẽ, Khởi sự kêu các núi ‘Hãy đổ xuống chúng tôi!’ Và gọi các đồi: ‘Hãy phủ lên chúng tôi!’ Vì nếu cây tươi bị đối xử thế này, thì số phận cây khô còn ra sao nữa?” Họ cũng giải theo hai phạm nhân để xử tử với Ngài. Đến một nơi gọi là Đồi Sọ, họ đóng đinh Ngài trên thập tự giá cùng với hai tên tử tội, một tên bên phải, một tên bên trái. Đức Giê-su cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha thứ cho họ, vì họ không biết mình đang làm gì!” Họ bắt thăm chia áo xống của Ngài. Dân chúng đứng xem. Nhưng các người lãnh đạo phỉ báng Ngài: “Nó đã cứu người khác, hãy để nó tự cứu mình, nếu nó đúng là Chúa Cứu Thế, Đấng Đức Chúa Trời chọn lựa!” Các binh sĩ cũng chế giễu Ngài, đến gần đưa giấm lên cho Ngài, và nói: “Nếu anh là Vua dân Do Thái, hãy tự cứu mình đi!” Trên đầu Ngài có một tấm bảng ghi: “Đây là Vua dân Do Thái.” Một trong hai tên tử tội đang bị treo trên thập tự giá cũng phỉ báng Ngài: “Ông không phải là Chúa Cứu Thế sao? Hãy tự cứu mình và cứu luôn chúng tôi đi!” Nhưng tên cướp kia quở trách nó. “Bị cùng một hình phạt mà mày không sợ Đức Chúa Trời sao? Mày và tao bị xử thật công minh vì hình ta chịu xứng với tội ta làm. Nhưng Người này không làm điều gì trái!” Tên cướp tiếp: “Lạy Đức Giê-su, khi vào đến Nước Ngài, xin nhớ đến con!” Chúa đáp: “Thật Ta bảo cho con biết, hôm nay con sẽ ở với Ta trong Ba-ra-đi.”
Lu-ca 23:26-43 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Trên đường giải Chúa Giê-xu ra pháp trường, họ gặp Si-môn, người xứ Ly-bi vừa từ thôn quê lên Giê-ru-sa-lem, liền bắt anh vác cây thập tự cho Chúa Giê-xu. Một đoàn dân rất đông kéo theo sau, nhiều phụ nữ vừa đi vừa than khóc. Nhưng Chúa Giê-xu quay lại và phán với họ: “Con gái Giê-ru-sa-lem, đừng than khóc Ta, nhưng hãy khóc cho bản thân và con cái mình! Vì sắp đến ngày con cái bị coi là điều bất hạnh. Người ta sẽ bảo nhau: ‘Phước cho phụ nữ chẳng từng thai nghén, chẳng phải lo bú mớm cho con.’ Người ta sẽ cầu xin núi: ‘Hãy ngã lên chúng tôi,’ và nài xin các đồi: ‘Hãy chôn chúng tôi.’ Vì nếu họ đối xử với Ta là Cây Hằng Sống thế này, số phận các bà sẽ ra sao?” Hai tử tội cũng bị giải ra pháp trường với Chúa. Đến ngọn đồi Sọ, họ đóng đinh Chúa và hai tử tội trên cây thập tự, một tên bên phải và một tên bên trái Ngài. Chúa Giê-xu cầu nguyện: “Thưa Cha, xin tha tội cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì.” Rồi bọn lính gieo súc sắc chia nhau bộ áo của Ngài. Dân chúng đứng quanh đưa mắt nhìn. Các cấp lãnh đạo Do Thái chế nhạo Ngài: “Nó chỉ giỏi cứu người khác! Nếu nó đúng là Đấng Mết-si-a của Đức Chúa Trời, Đấng Được Lựa Chọn thì phải tự giải cứu đi chứ!” Bọn lính cũng giễu cợt Chúa, đưa rượu chua cho Ngài uống và mỉa mai: “Nếu anh là Vua người Do Thái, sao không tự cứu thoát?” Phía trên đầu Ngài, có treo tấm bảng ghi mấy chữ: “Đây là Vua người Do Thái.” Một tử tội bị đóng đinh bên cạnh cũng nhiếc móc Chúa: “Anh không phải là Đấng Mết-si-a sao? Hãy tự giải thoát và cứu bọn tôi với!” Nhưng tên kia trách nó: “Anh không sợ Đức Chúa Trời sao? Mặc dù chịu chung một bản án tử hình, nhưng anh và tôi đền tội thật xứng đáng; còn Người này có tội gì đâu?” Rồi anh quay lại: “Thưa Chúa Giê-xu, khi về Nước Chúa, xin nhớ đến con!” Chúa Giê-xu đáp: “Ta hứa chắc chắn, hôm nay con sẽ ở với Ta trong thiên đàng!”
Lu-ca 23:26-43 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Lúc chúng đang giải Ngài đi thì Xi-môn, người gốc Xi-ren từ ngoài đồng về. Chúng bắt ông ta vác cây thập tự thế cho Chúa Giê-xu và đi theo sau Ngài. Dân chúng đi theo sau Chúa Giê-xu rất đông, trong số ấy có các người đàn bà đang buồn rầu than khóc về Ngài. Nhưng Chúa Giê-xu quay lại bảo họ, “Các phụ nữ Giê-ru-sa-lem ơi, đừng khóc về ta. Hãy khóc về các bà và con cháu các bà. Sẽ đến lúc người ta nói, ‘Phúc cho bụng không sinh con và vú không cho con bú.’ Rồi người ta sẽ nói với núi rằng, ‘Hãy rơi trên chúng ta!’ và bảo đồi rằng, ‘Hãy che lấp chúng ta!’ Vì nếu họ đối xử như thế nầy cho cây xanh thì cây khô sẽ ra sao?” Cũng có hai tên tội phạm bị giải đi cùng với Chúa Giê-xu để chịu tử hình. Khi đến một nơi gọi là Đồi Sọ, bọn lính đóng đinh Chúa Giê-xu và hai tên tù phạm—một tên bên phải, một tên bên trái Ngài. Chúa Giê-xu cầu nguyện, “Lạy Cha, xin tha tội cho họ vì họ không biết mình làm gì.” Bọn lính bắt thăm xem ai lấy được áo quần của Ngài. Dân chúng thì đứng nhìn. Các nhà lãnh đạo chế giễu Ngài bảo rằng, “Hắn đã cứu kẻ khác. Hắn hãy cứu mình đi nếu quả thực hắn ta là Người Được Chọn của Thượng Đế, là Đấng Cứu Thế.” Bọn lính cũng chế giễu Ngài rồi lại gần cho Ngài uống giấm. Chúng thách, “Nếu ông là vua dân Do-thái hãy tự cứu mình đi!” Trên đầu thập tự giá có viết dòng chữ: đâY Là VUA DâN DO-THáI. Một trong hai tên tù đang bị treo trên thập tự giá cũng bắt đầu sỉ nhục Ngài: “Anh là Đấng Cứu Thế à? Hãy tự cứu mình đi và cứu chúng ta nữa.” Nhưng tên kia mắng hắn, “Mầy phải kính sợ Thượng Đế! Mầy cũng bị hình phạt giống như người nầy. Chúng ta bị trừng phạt xứng đáng với tội phạm của chúng ta, chứ còn người nầy chẳng có làm điều gì quấy.” Rồi anh ta xin, “Chúa Giê-xu ơi, khi Ngài vào trong nước mình xin nhớ đến con.” Chúa Giê-xu bảo anh ta, “Ta bảo thật, hôm nay con sẽ ở với ta trong thiên đàng.”
Lu-ca 23:26-43 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
Đang khi họ dẫn Ngài đi ra, họ túm lấy một người tên là Si-môn quê ở Sy-ren, ông ấy vừa từ dưới quê lên. Họ đặt cây thập tự trên vai ông, bắt ông vác nó đi theo Đức Chúa Jesus. Một đoàn dân rất đông đi theo Ngài, trong đó có những bà đấm ngực và khóc thương Ngài. Nhưng Đức Chúa Jesus quay lại các bà ấy và nói, “Hỡi những phụ nữ Giê-ru-sa-lem, đừng khóc cho Ta, nhưng hãy khóc cho chính các ngươi và cho con cháu các ngươi. Vì này, những ngày đến người ta sẽ nói, ‘Phước cho những phụ nữ không con, cho những dạ chẳng mang thai, và cho những vú không cho con bú.’ Khi ấy người ta sẽ nói với núi rằng, ‘Hãy đổ xuống trên chúng tôi,’ và nói với đồi rằng, ‘Hãy phủ lấp chúng tôi.’ Vì khi cây vẫn còn xanh mà người ta đã đối xử như vậy, thì khi cây khô rồi người ta sẽ đối xử ra sao?” Có hai người khác, hai tên tội phạm, cũng bị dẫn đi hành quyết với Ngài. Khi đến một chỗ gọi là Đồi Sọ, họ đóng đinh Ngài và hai tên tội phạm tại đó, một tên bên phải Ngài và một tên bên trái Ngài. Bấy giờ Đức Chúa Jesus nói, “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết họ làm điều gì.” Họ bốc thăm để chia nhau y phục Ngài. Dân chúng đứng nhìn, trong khi những người lãnh đạo buông lời chế nhạo Ngài rằng, “Hắn đã cứu những người khác, hãy để hắn cứu lấy hắn, nếu hắn thật là Đấng Christ, Đấng Đức Chúa Trời đã chọn!” Bọn lính cũng nhạo báng Ngài; chúng lại gần, đưa giấm cho Ngài, và nói, “Nếu ông là vua dân Do-thái, hãy cứu lấy ông đi!” Phía trên đầu Ngài có một tấm bảng ghi, “Người này là Vua dân Do-thái.” Một trong hai tội phạm bị treo ở đó cũng buông lời xúc phạm đến Ngài rằng, “Ông không phải là Đấng Christ sao? Hãy cứu lấy ông và cứu chúng tôi với.” Nhưng tên kia quở trách nó, bảo rằng, “Mày đang chịu cùng một hình phạt mà còn không kính sợ Đức Chúa Trời sao? Chúng ta bị hình phạt như thế này là đáng lắm, xứng với những việc chúng ta làm, nhưng người này đâu có làm gì sai phạm.” Rồi hắn nói, “Lạy Đức Chúa Jesus, xin Ngài nhớ đến con khi Ngài vào vương quốc của Ngài.” Ngài đáp, “Quả thật, Ta nói với ngươi, hôm nay ngươi sẽ ở với Ta trong cõi phước hạnh.”
Lu-ca 23:26-43 Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010 (VIE2010)
Khi giải Đức Chúa Jêsus đi, họ bắt một người Sy-ren, tên Si-môn, từ miền quê lên, và buộc anh phải vác cây thập tự theo sau Ngài. Có đoàn dân rất đông đi theo Đức Chúa Jêsus và có nhiều phụ nữ đấm ngực than khóc Ngài. Nhưng Đức Chúa Jêsus quay lại phán với họ: “Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, đừng khóc về Ta, mà hãy khóc về chính các ngươi và con cái các ngươi. Vì nầy, những ngày sắp đến, người ta sẽ nói: ‘Phước cho đàn bà son sẻ, cho dạ không mang thai và vú không cho con bú!’ Rồi họ nói với núi: ‘Hãy đổ xuống chúng tôi!’ và nói với đồi: ‘Hãy che giấu chúng tôi!’ Vì nếu cây xanh mà người ta còn đối xử như thế thì cây khô sẽ ra sao?” Họ cũng giải hai tên tội phạm khác để xử tử chung với Ngài. Khi đến một chỗ gọi là Đồi Sọ, họ đóng đinh Ngài vào thập tự giá cùng với hai tên tội phạm: một tên bên phải, một tên bên trái Ngài. Đức Chúa Jêsus cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì.” Rồi họ bắt thăm chia nhau áo choàng của Ngài. Dân chúng thì đứng nhìn, còn những người lãnh đạo thì chế giễu Ngài rằng: “Nó đã cứu kẻ khác. Nếu nó thật là Đấng Christ, người được chọn của Đức Chúa Trời, thì hãy để nó tự cứu mình đi!” Quân lính cũng chế giễu Ngài, lại gần đưa giấm cho Ngài uống và nói: “Nếu ngươi là Vua dân Do Thái, hãy tự cứu mình đi!” Phía trên đầu Ngài có dòng chữ: NGƯỜI NẦY LÀ VUA DÂN DO THÁI. Một trong hai tên tội phạm bị treo cũng phỉ báng Ngài rằng: “Ông không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình và cả chúng tôi nữa!” Nhưng tên kia quở trách nó: “Mầy đang chịu cùng một hình phạt, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Chúng ta bị phạt là đúng, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người nầy không hề làm một điều gì sai trái.” Rồi anh ta nói: “Lạy Jêsus, khi Ngài vào vương quốc mình rồi, xin nhớ đến con!” Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo con, hôm nay con sẽ được ở với Ta trong Pa-ra-đi.”