Lu-ca 7:36-50
Lu-ca 7:36-50 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Có một người Pha-ri-si mời Đức Chúa Jêsus ăn tại nhà mình. Vậy, khi đã vào nhà người Pha-ri-si thì Ngài ngồi bàn. Vả, có một người đàn-bà xấu nết ở thành đó, nghe nói Đức Chúa Jêsus đương ngồi bàn tại nhà người Pha-ri-si, bèn đem đến một bình ngọc trắng đựng đầy dầu thơm. Người đứng đằng sau, nơi chân Đức Chúa Jêsus, khóc, sa nước mắt trên chân Ngài, rồi lấy tóc mình mà chùi; lại hôn chân Ngài, và xức dầu thơm cho. Người Pha-ri-si đã mời Ngài, thấy vậy, tự nghĩ rằng: Nếu người nầy là đấng tiên-tri, chắc biết người đàn-bà rờ đến mình đó là ai, cùng biết ấy là người đàn-bà xấu nết. Đức Chúa Jêsus bèn cất tiếng phán cùng người rằng: Hỡi Si-môn, ta có vài lời nói cùng ngươi. Người thưa rằng: Thưa thầy, xin cứ nói. Một chủ nợ có hai người mắc nợ: Một người mắc năm trăm đơ-ni-ê, một người mắc năm chục. Vì hai người đều không có chi mà trả, nên chủ nợ tha cả hai. Trong hai người đó, ai yêu chủ nợ hơn? Si-môn thưa rằng: Tôi tưởng là người mà chủ nợ đã tha nhiều nợ hơn. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ngươi đoán phải lắm. Đoạn, Ngài xây lại người đàn-bà mà phán cùng Si-môn rằng: Ngươi thấy đàn-bà nầy không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chân; nhưng người đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta, rồi lấy tóc mình mà chùi. Ngươi không hôn ta, nhưng người từ khi vào nhà ngươi, thì hôn chân ta hoài. Ngươi không xức dầu đầu ta; nhưng người lấy dầu thơm xức chân ta. Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội-lỗi đàn-bà nầy nhiều lắm, đã được tha hết, vì người đã yêu-mến nhiều; song kẻ được tha ít thì yêu-mến ít. Ngài bèn phán cùng người đàn-bà rằng: Tội-lỗi ngươi đã được tha rồi. Các người ngồi bàn với Ngài nghĩ thầm rằng: Người nầy là ai, mà cũng tha tội? Nhưng Ngài phán cùng người đàn-bà rằng: Đức-tin của ngươi đã cứu ngươi; hãy đi cho bình-an.
Lu-ca 7:36-50 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Một người Pha-ri-si mời Ngài ăn; Ngài đến nhà ông và ngồi vào bàn ăn. Trong thành ấy có một người đàn bà trụy lạc. Biết Ngài đang ngồi ăn trong nhà người Pha-ri-si, nàng đem theo một lọ bạch ngọc đựng dầu thơm, đến đứng phía sau bên chân Ngài mà khóc; khi nước mắt rơi ướt chân Ngài, nàng lấy tóc mình lau và hôn chân Ngài rồi xức dầu thơm lên. Người Pha-ri-si mời Ngài thấy thế, thầm nghĩ: “Nếu người này thật là tiên tri của Chúa, hẳn đã biết người đàn bà đang đụng đến mình là ai, thuộc hạng người nào, vì nàng là người trụy lạc.” Đức Giê-su nói với Si-môn: “Si-môn ơi, Ta có một điều cần nói với con!” Si-môn đáp: “Thưa Thầy, xin Thầy cứ dạy!” Ngài bảo: “Người chủ nợ kia có hai con nợ. Người này mắc nợ năm trăm đồng đê-na-ri; người kia năm chục. Hai người đều không có tiền trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Trong hai người đó ai thương mến chủ nợ hơn?” Si-môn thưa: “Tôi nghĩ là người được tha món nợ lớn hơn!” Chúa khen: “Con nói đúng lắm!” Ngài quay lại phía người đàn bà và bảo Si-môn: “Con thấy chị này không? Ta vào nhà con, con không cho Ta nước rửa chân. Nhưng chị này đổ nước mắt thấm ướt chân Ta rồi lấy tóc mà lau. Con không hôn chào Ta, nhưng từ khi Ta vào đây chị này đã hôn chân Ta không ngớt. Con không xức dầu cho đầu Ta, nhưng chị này lấy dầu thơm xức chân Ta. Vậy nên, Ta bảo cho con biết: Dù tội lỗi chị này nhiều lắm, nhưng đã được tha thứ hết, nên chị yêu mến nhiều. Ai được tha thứ ít thì yêu mến ít.” Ngài bèn bảo người đàn bà: “Tội lỗi con đã được tha.” Các khách dự tiệc hỏi nhau: “Ông này là ai mà tha tội được?” Nhưng Ngài lại bảo người đàn bà: “Đức tin con đã cứu con! Hãy đi bình an!”
Lu-ca 7:36-50 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Một thầy Pha-ri-si mời Chúa Giê-xu về nhà dự tiệc. Khi Chúa ngồi bàn ăn, một người phụ nữ trụy lạc trong thành hay tin liền đem bình ngọc thạch đựng dầu thơm đến quỳ dưới chân Chúa mà khóc, nước mắt chảy xuống chân Ngài. Chị lấy tóc mình lau, rồi hôn và xức dầu thơm lên chân Chúa. Chủ nhà trông thấy, vốn biết lai lịch chị này, nên tự nhủ: “Nếu ông này là nhà tiên tri, hẳn biết rõ chị ấy là người tội lỗi xấu xa!” Biết ý nghĩ ấy, Chúa Giê-xu lên tiếng: “Si-môn, Ta muốn hỏi ông điều này.” Si-môn thưa: “Xin Thầy cứ dạy.” Chúa Giê-xu kể câu chuyện này: “Có hai người thiếu nợ của chủ, một người thiếu 500 miếng bạc và một người thiếu 50 miếng bạc. Nhưng không ai có tiền trả nợ, nên chủ tha cho cả hai. Theo ý ông, người nào yêu thương chủ nhiều hơn?” Si-môn trả lời: “Tôi nghĩ người được tha nợ nhiều hơn.” Chúa Giê-xu khen: “Ông đáp đúng.” Rồi hướng về người phụ nữ, Chúa phán với Si-môn: “Hãy xem người phụ nữ đang quỳ đây. Từ khi Ta vào nhà, ông không đem nước cho Ta rửa chân, nhưng chị đã lấy nước mắt rửa chân Ta, rồi lấy tóc lau cho khô. Ông không hôn mừng Ta, nhưng từ lúc Ta vào đây, chị này không ngớt hôn chân Ta. Ông không xức dầu trên đầu Ta, nhưng chị đã thoa dầu thơm lên chân Ta. Chị này được tha thứ nhiều tội lỗi nên yêu thương nhiều. Còn ông được tha thứ ít, nên yêu thương ít.” Rồi Chúa Giê-xu phán với người phụ nữ: “Tội lỗi con được tha rồi.” Những người cùng ngồi ăn với Chúa hỏi nhau: “Ông này là ai mà có quyền tha tội?” Chúa Giê-xu phán với người phụ nữ: “Đức tin con đã cứu con, Hãy đi về bình an.”
Lu-ca 7:36-50 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Có một người Pha-ri-xi mời Chúa Giê-xu dùng bữa tại nhà, nên Ngài đi đến nhà ông và ngồi ở bàn. Một người đàn bà tội lỗi trong tỉnh nghe tin Chúa Giê-xu đang dùng bữa ở nhà người Pha-ri-xi, thì chị liền mang một bình bằng ngọc đầy nước hoa đến, đứng đàng sau nơi chân Chúa Giê-xu khóc nức nở. Chị lấy nước mắt rửa chân Chúa Giê-xu rồi lấy tóc mình mà lau và hôn chân Ngài nhiều lần, đồng thời xức nước hoa nơi chân Ngài. Khi người Pha-ri-xi, là người mời Ngài đến nhà, thấy vậy mới thầm nghĩ, “Nếu ông Giê-xu nầy thật là nhà tiên tri, thì hẳn ông ta phải biết rằng người đàn bà đang đụng đến mình là người xấu xa!” Chúa Giê-xu bảo người Pha-ri-xi, “Xi-môn, tôi có chuyện muốn nói với ông.” Xi-môn thưa, “Thưa thầy, xin cứ nói.” Chúa Giê-xu nói, “Có hai người mắc nợ một chủ cho vay tiền. Một người thiếu năm trăm quan tiền, người kia thiếu năm chục. Vì họ không có tiền trả, nên chủ cho vay tha nợ cho cả hai. Thế thì người nào yêu chủ nợ hơn?” Xi-môn, người Pha-ri-xi đáp, “Tôi nghĩ người mắc nợ nhiều hơn.” Chúa Giê-xu nói với Xi-môn, “Ông nói rất đúng.” Quay sang phía thiếu phụ, Chúa Giê-xu bảo Xi-môn, “Ông có thấy chị nầy không? Khi tôi vào nhà ông, ông không thèm mang nước cho tôi rửa chân, còn chị nầy đã rửa chân tôi bằng nước mắt và lấy tóc mình mà lau. Ông không chào đón tôi bằng cái hôn, nhưng từ khi tôi vào, chị hôn chân tôi hoài. Ông không xức dầu trên đầu tôi nhưng chị nầy đã đổ nước hoa xức chân tôi. Tôi bảo ông rằng chị nầy tuy có tội nhiều lắm nhưng được tha thứ hết nên chị tỏ tình thương nhiều. Còn người được tha ít thì yêu ít.” Rồi Ngài nói với chị, “Tội chị đã được tha rồi.” Những người ngồi cùng bàn bắt đầu hỏi nhau, “Ông nầy là ai mà cũng tha tội?” Chúa Giê-xu bảo thiếu phụ, “Vì chị có lòng tin, nên chị đã được cứu khỏi tội. Thôi chị hãy yên tâm mà về.”
Lu-ca 7:36-50 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
Một người trong nhóm người Pha-ri-si mời Đức Chúa Jesus đến nhà dùng bữa. Ngài vào nhà của người Pha-ri-si ấy và ngồi vào bàn. Này, một phụ nữ trong thành có tiếng là người tội lỗi nghe tin Ngài đang dùng bữa tại nhà của người Pha-ri-si, bà đem đến một bình bạch ngọc đựng đầy dầu thơm. Bà đứng phía sau chân Ngài mà khóc; nước mắt nhỏ xuống làm ướt chân Ngài. Bà bắt đầu dùng tóc mình lau chân Ngài, rồi bà hôn chân Ngài và lấy dầu thơm xức lên. Khi người Pha-ri-si đã mời Ngài thấy vậy, ông nghĩ thầm, “Nếu người này quả thật là đấng tiên tri thì chắc hẳn đã biết bà ấy, người đang đụng đến mình, là ai và thuộc hạng người nào rồi, vì bà ấy là một kẻ tội lỗi.” Đức Chúa Jesus cất tiếng và nói với ông, “Si-môn, Ta có vài điều muốn nói với ngươi.” Ông đáp, “Thưa Thầy, xin Thầy cứ nói.” “Một chủ nợ kia có hai con nợ. Một người nợ năm trăm đơ-na-ri, và một người nợ năm mươi đơ-na-ri. Cả hai đều không có tiền để trả nợ, nên chủ nợ tha hết cho hai người. Vậy ai trong hai người đó thương chủ nợ nhiều hơn?” Si-môn trả lời và nói, “Tôi thiết tưởng, đó là người được tha số nợ nhiều hơn.” Ngài nói với ông, “Ngươi nhận xét đúng lắm.” Đoạn Ngài quay về phía người phụ nữ và nói với Si-môn, “Ngươi có thấy bà này không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho Ta nước để rửa chân, nhưng bà ấy đã rửa chân Ta bằng nước mắt và lau chúng bằng tóc bà. Ngươi không hôn chào Ta, nhưng từ khi Ta vào đây, bà ấy hôn chân Ta không ngớt. Ngươi không xức dầu trên đầu Ta, nhưng bà ấy đã lấy dầu thơm xức trên chân Ta. Vì cớ ấy, Ta nói với ngươi, tội lỗi của bà ấy tuy nhiều nhưng đã được tha hết, nên bà ấy thương nhiều; còn ai được tha ít thì thương ít.” Đoạn Ngài nói với bà ấy, “Tội lỗi ngươi đã được tha rồi.” Những người ngồi dùng bữa với Ngài bắt đầu nói với nhau, “Người này là ai mà có quyền tha tội?” Ngài nói với người phụ nữ, “Đức tin của ngươi đã cứu ngươi. Hãy đi bình an.”
Lu-ca 7:36-50 Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010 (VIE2010)
Một người Pha-ri-si mời Đức Chúa Jêsus dùng bữa với mình. Ngài vào nhà người Pha-ri-si ấy và ngồi vào bàn. Có một người đàn bà tội lỗi ở thành đó nghe nói Ngài đang ngồi ăn tại nhà người Pha-ri-si, nên đem đến một bình bằng ngọc đựng đầy dầu thơm. Nàng đứng đằng sau, nơi chân Đức Chúa Jêsus mà khóc, nước mắt thấm ướt cả chân Ngài; rồi nàng lấy tóc mình lau, hôn chân Ngài, và xức dầu thơm lên. Người Pha-ri-si đã mời Ngài, thấy vậy, thầm nghĩ: “Nếu người nầy thật là nhà tiên tri, chắc đã biết người đàn bà chạm đến mình đó là ai, thuộc hạng người nào, vì nàng là kẻ tội lỗi.” Đức Chúa Jêsus phán với ông: “Hỡi Si-môn, Ta có vài lời nói với ngươi.” Ông thưa: “Xin Thầy cứ nói.” Ngài phán: “Một chủ nợ có hai con nợ: Một người nợ năm trăm đơ-ni-ê, người kia nợ năm chục. Vì hai người đều không có gì để trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy, trong hai người đó, ai thương chủ nợ hơn?” Si-môn thưa: “Tôi nghĩ là người mà chủ đã tha nhiều nợ hơn.” Đức Chúa Jêsus phán: “Ngươi nhận xét đúng lắm.” Ngài quay lại phía người đàn bà và phán với Si-môn: “Ngươi thấy người đàn bà nầy không? Ta vào nhà của ngươi, ngươi không cho nước rửa chân; nhưng chị ấy đã lấy nước mắt thấm ướt chân Ta, rồi lấy tóc mình mà lau. Ngươi không hôn Ta, nhưng từ khi Ta vào nhà của ngươi, chị ấy luôn hôn chân Ta. Ngươi không xức dầu cho đầu Ta, nhưng chị ấy lấy dầu thơm xức chân Ta. Vì thế, Ta bảo ngươi, tội lỗi của người đàn bà nầy nhiều lắm, nhưng đã được tha hết, nên chị ấy yêu mến nhiều; còn người được tha ít thì yêu mến ít.” Rồi Ngài phán với người đàn bà: “Tội lỗi con đã được tha.” Các người ngồi cùng bàn với Ngài nói với nhau: “Người nầy là ai mà có quyền tha tội?” Nhưng Ngài phán với người đàn bà: “Đức tin của con đã cứu con; hãy đi bình an.”