Ma-thi-ơ 22:34-46
Ma-thi-ơ 22:34-46 Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010 (VIE2010)
Khi nghe nói Đức Chúa Jêsus đã khiến cho nhóm Sa-đu-sê phải im miệng thì những người Pha-ri-si họp nhau lại. Một luật gia trong nhóm họ nêu câu hỏi để thử Ngài: “Thưa Thầy, trong luật pháp, điều răn nào quan trọng nhất?” Đức Chúa Jêsus đáp: “‘Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.’ Ấy là điều răn thứ nhất và quan trọng hơn hết. Còn điều răn thứ hai cũng giống như vậy: ‘Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình.’ Tất cả luật pháp và lời tiên tri đều tùy thuộc vào hai điều nầy.” Trong lúc những người Pha-ri-si tụ họp lại, thì Đức Chúa Jêsus hỏi họ rằng: “Các ngươi nghĩ thế nào về Đấng Christ? Ngài là Con ai?” Họ đáp: “Con vua Đa-vít.” Ngài hỏi: “Như vậy, làm thế nào vua Đa-vít lúc được Thánh Linh cảm thúc lại gọi Ngài là Chúa và nói rằng: ‘Chúa phán với Chúa tôi: Hãy ngồi bên phải Ta, Cho đến khi Ta đặt kẻ thù nghịch Con dưới chân Con’? Nếu vua Đa-vít gọi Ngài là ‘Chúa’ thì làm sao Ngài là con vua ấy được?” Không ai có thể đáp được một lời, và cũng từ ngày ấy, không ai dám hỏi Ngài điều gì nữa.
Ma-thi-ơ 22:34-46 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Người Pha-ri-si nghe nói Đức Chúa Jêsus đã làm cho bọn Sa-đu-sê cứng miệng, thì nhóm-hiệp nhau lại. Có một thầy dạy luật trong bọn họ hỏi câu nầy để thử Ngài: Thưa thầy, trong luật-pháp, điều-răn nào là lớn hơn hết? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh-hồn, hết ý mà yêu-mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều-răn thứ nhứt và lớn hơn hết. Còn điều-răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân-cận như mình. Hết thảy luật-pháp và lời tiên-tri đều bởi hai điều-răn đó mà ra. Khi người Pha-ri-si nhóm nhau lại, thì Đức Chúa Jêsus hỏi họ rằng: Về Đấng Christ, các ngươi nghĩ thể nào? Ngài là con ai? Họ đáp rằng: Con vua Đa-vít. Ngài đáp rằng: Vậy, vì cớ nào vua Đa-vít được Đức Thánh-Linh cảm-động, gọi Đấng Christ là Chúa, mà rằng: Chúa phán cùng Chúa tôi: Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến khi nào ta để kẻ thù-nghịch ngươi dưới chân ngươi? Vậy, nếu vua Đa-vít xưng Ngài là Chúa, thì Ngài làm con vua ấy là thể nào? Không ai thưa lại được một lời, và từ ngày đó, chẳng ai dám hỏi Ngài nữa.
Ma-thi-ơ 22:34-46 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Người Pha-ri-si nghe Đức Giê-su đã làm cho người Sa-đu-sê không trả lời được, họ tụ họp với nhau; một chuyên gia kinh luật trong nhóm ấy hỏi để thử Ngài: “Thưa Thầy, trong Kinh Luật điều răn nào quan trọng nhất?” Đức Giê-su đáp: “Hãy hết lòng, hết linh hồn, hết lý trí yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Đó là điều răn thứ nhất và quan trọng nhất. Còn điều răn thứ hai cũng như thế: ‘Hãy yêu thương người khác như chính mình.’ Tất cả Kinh Luật và Kinh Tiên Tri đều dựa vào hai điều răn này.” Khi những người Pha-ri-si đang tụ họp với nhau, Đức Giê-su hỏi họ: “Các ông nghĩ thế nào về Chúa Cứu Thế? Ngài thuộc dòng dõi của ai?” Họ đáp: “Dòng dõi Vua Đa-vít.” Ngài lại hỏi: “Thế tại sao Vua Đa-vít được Đức Thánh Linh soi dẫn, gọi Ngài là ‘Chúa?’ ” Vua nói: “Chúa phán cùng Chúa tôi: Hãy ngự bên phải ta, Cho đến khi ta đặt kẻ thù con Dưới chân con. Vậy nếu vua Đa-vít gọi Ngài là ‘Chúa’ thì Ngài là con vua ấy sao được?” Không ai đáp được một lời, và từ ngày ấy chẳng ai dám hỏi Ngài nữa.
Ma-thi-ơ 22:34-46 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Khi các thầy Pha-ri-si nghe tin Chúa khiến cho các thầy Sa-đu-sê cứng họng, họ liền họp nhau tìm cách gài bẫy Ngài. Một thầy Pha-ri-si làm luật gia đến chất vấn Chúa: “Thưa Thầy, điều răn nào quan trọng nhất trong luật pháp Môi-se?” Chúa Giê-xu đáp: “‘Phải yêu thương Chúa Hằng Hữu là Đức Chúa Trời ngươi với cả tấm lòng, linh hồn, và trí tuệ!’ Đó là điều răn thứ nhất và quan trọng nhất. Điều răn thứ hai cũng giống như thế: ‘Yêu người lân cận như chính mình’ Hai điều răn ấy làm nền tảng cho tất cả luật pháp và lời tiên tri. Ai giữ hai điều răn ấy là giữ được toàn bộ luật pháp.” Thấy các thầy Pha-ri-si vây quanh mình, Chúa Giê-xu hỏi: “Các ông nghĩ thế nào về Đấng Mết-si-a? Ngài là dòng dõi của ai?” Họ đáp: “Con của Đa-vít.” Chúa Giê-xu hỏi tiếp: “Tại sao Đa-vít được Chúa Thánh Linh cảm hứng, gọi Đấng Mết-si-a là ‘Chúa tôi’? Vì Đa-vít nói: ‘Chúa Hằng Hữu phán cùng Chúa tôi: Hãy ngồi bên phải Ta cho đến chừng Ta đặt kẻ thù dưới gót chân Con.’ Đa-vít đã gọi Đấng Mết-si-a là ‘Chúa tôi,’ thì sao Đấng Mết-si-a có thể là dòng dõi của Đa-vít được?” Các thầy Pha-ri-si không biết giải đáp thế nào. Không ai dám chất vấn Chúa nữa.
Ma-thi-ơ 22:34-46 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Khi các người Pha-ri-xi nghe rằng Chúa Giê-xu làm cho mấy người Xa-đu-xê cứng miệng thì liền họp lại. Một người Pha-ri-xi là chuyên gia về Luật Mô-se hỏi một câu để thử Ngài: “Thưa thầy, mệnh lệnh nào quan trọng nhất trong luật pháp?” Chúa Giê-xu đáp, “‘Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết trí não mà yêu mến Chúa là Thượng Đế ngươi.’ Đó là mệnh lệnh đầu tiên và quan trọng nhất. Còn mệnh lệnh thứ hai cũng tương tự như vậy: ‘Hãy yêu người láng giềng như mình.’ Tất cả luật pháp và các lời viết của các nhà tiên tri đều dựa vào hai mệnh lệnh đó.” Trong khi người Pha-ri-xi họp lại, Chúa Giê-xu hỏi họ, “Các ngươi nghĩ thế nào về Đấng Cứu Thế? Ngài là con ai?” Họ đáp, “Đấng Cứu Thế là con vua Đa-vít.” Ngài hỏi họ, “Vậy tại sao ông ta gọi Ngài là ‘Chúa’ khi ông cảm nhận quyền năng Thánh Linh mà viết rằng, ‘Chúa nói cùng Chúa tôi: Hãy ngồi bên phải ta, cho đến khi ta đặt các kẻ thù con dưới quyền quản trị của con.’ Nếu Đa-vít gọi Đấng Cứu Thế là ‘Chúa’ thì làm sao Ngài là con vua ấy được?” Không ai trong nhóm người Pha-ri-xi trả lời được câu hỏi của Ngài. Từ lúc ấy trở đi không ai dám hỏi Ngài câu nào nữa.
Ma-thi-ơ 22:34-46 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
Khi những người Pha-ri-si nghe rằng Ngài đã làm cho những người Sa-đu-sê im miệng, họ họp lại với nhau. Họ cử một người trong họ, một luật sư, hỏi Ngài một câu để thử Ngài rằng, “Thưa Thầy, điều răn nào trong Luật Pháp là lớn hơn hết?” Ngài nói với ông, “‘Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, và hết trí tuệ yêu kính Chúa, Đức Chúa Trời của ngươi.’ Đây là điều răn lớn nhất và trước hết. Còn điều răn thứ hai cũng vậy, ‘Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.’ Toàn bộ Luật Pháp và Các Tiên Tri đặt nền tảng trên hai điều răn ấy.” Khi những người Pha-ri-si đang họp lại với nhau, Đức Chúa Jesus hỏi họ, “Các ngươi nghĩ thế nào về Đấng Christ? Ngài là Con của ai?” Họ trả lời Ngài, “Con của Đa-vít.” Ngài nói với họ, “Thế tại sao khi được Đức Thánh Linh cảm thúc, Đa-vít đã gọi Ngài là ‘Chúa,’ mà rằng: ‘Chúa phán với Chúa của tôi, “Con hãy ngồi bên phải Ta Cho đến khi Ta đặt những kẻ thù của Con làm bệ chân Con”?’ Nếu Đa-vít đã gọi Ngài là ‘Chúa,’ thì làm sao Ngài là con của ông ấy được?” Không ai có thể trả lời Ngài được một tiếng. Từ đó trở đi không ai dám hỏi Ngài câu nào nữa.