Mác 12:1-12
Mác 12:1-12 Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010 (VIE2010)
Đức Chúa Jêsus bắt đầu dùng ẩn dụ nói với họ: “Người kia trồng một vườn nho, rào chung quanh, đào hầm ép nho, xây một tháp canh, rồi cho người ta thuê, và đi qua một xứ khác. Đến mùa, chủ vườn sai một đầy tớ đến gặp những người thuê vườn nho để thu một phần hoa lợi từ vườn nho. Nhưng chúng bắt đầy tớ, đánh đập rồi đuổi về tay không. Người chủ lại sai một đầy tớ khác đến, chúng đánh vào đầu và nhục mạ anh ta. Người chủ sai tiếp một đầy tớ khác đến thì họ giết đi. Nhiều đầy tớ khác cũng bị đối xử như vậy, người thì bị đánh, kẻ thì bị giết. Chủ vườn chỉ còn một người, đó là con trai một yêu dấu của mình. Cuối cùng, ông sai con mình đi, tự nhủ rằng: ‘Chúng sẽ kính nể con trai ta!’ Nhưng bọn thuê vườn nho đó bàn với nhau: ‘Đây là đứa con thừa kế. Nào, hãy giết nó đi thì gia tài của nó sẽ thuộc về chúng ta.’ Chúng bắt người con trai ấy, giết đi và ném ra ngoài vườn nho. Vậy, chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến diệt những kẻ thuê vườn nho đó, rồi giao vườn nho cho những người khác. Các ngươi chưa từng đọc lời Kinh Thánh nầy sao: ‘Hòn đá bị thợ xây loại ra, Đã trở nên đá góc nhà; Đây là việc Chúa làm, Và ấy là sự diệu kỳ trước mắt chúng ta’?” Các nhà lãnh đạo Do Thái giáo muốn tìm cách bắt Ngài, vì biết Ngài dùng ẩn dụ ấy ám chỉ họ. Nhưng họ lại sợ dân chúng nên bỏ Ngài mà đi.
Mác 12:1-12 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Đức Chúa Jêsus khởi phán thí-dụ cùng họ rằng: Một người kia trồng vườn nho, rào chung-quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu, và dựng một cái tháp; đoạn, cho mấy người làm nghề trồng nho thuê, mà lìa bổn-xứ. Tới mùa, chủ vườn sai một đầy-tớ đến cùng bọn trồng nho, đặng thâu lấy phần hoa-lợi vườn nho nơi tay họ. Nhưng họ bắt đầy-tớ mà đánh, rồi đuổi về tay không. Người lại sai một đầy-tớ khác đến; nhưng họ đánh đầu nó và chưởi-rủa nữa. Người còn sai đứa khác đến, thì họ giết đi; lại sai nhiều đứa khác nữa, đứa thì bị họ đánh, đứa thì bị họ giết. Chủ vườn còn đứa con trai một rất yêu-dấu, bèn sai đi lần cuối cùng, mà nói rằng: Chúng nó sẽ kính-vì con ta! Nhưng bọn trồng nho đó bàn với nhau rằng: Thằng nầy là con kế-tự; hè, ta hãy giết nó, thì phần gia-tài nó sẽ về chúng ta. Họ bắt con trai ấy giết đi, ném ra ngoài vườn nho. Vậy thì chủ vườn nho sẽ làm thế nào? Người sẽ đến giết bọn trồng nho đó, rồi lấy vườn nho lại mà cho người khác. Các ngươi há chưa đọc lời Kinh-thánh nầy: Hòn đá bị thợ xây nhà bỏ ra, Đã trở nên đá góc nhà; Ấy là công-việc của Chúa, Và là việc rất lạ trước mắt chúng ta, hay sao? Những người đó bèn tìm cách bắt Ngài, vì biết rõ rằng Ngài phán thí-dụ ấy chỉ về mình; song sợ dân-chúng, nên bỏ Ngài mà đi.
Mác 12:1-12 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Bấy giờ Đức Giê-su bắt đầu dùng ngụ ngôn nói với họ: “Một người kia trồng một vườn nho, dựng rào chung quanh, đào hầm ép rượu, và xây một tháp canh. Người ấy giao cho các tá điền rồi đi xa. Đến mùa nho, chủ vườn sai một đầy tớ đến cùng các tá điền để thâu phần hoa lợi. Nhưng các tá điền bắt đầy tớ ấy đánh đập rồi đuổi về tay không. Chủ vườn sai một đầy tớ khác, các tá điền nhục mạ và đánh nó bể đầu. Chủ sai một đầy tớ khác nhưng bị chúng giết chết và nhiều người khác nữa, kẻ thì bị chúng đánh đập, người bị chúng giết đi. Cuối cùng, còn lại con trai yêu dấu của mình, chủ sai con đến cùng họ, tự nhủ: ‘Chúng sẽ kính nể con ta.’ Nhưng bọn tá điền bàn với nhau: ‘Đây là con thừa tự, hãy giết nó đi thì tài sản nầy sẽ về tay chúng ta.’ Chúng bắt người con trai, giết đi và ném thây ra ngoài vườn nho. Vậy, chủ vườn nho sẽ làm gì? Người sẽ đến diệt bọn chúng và giao vườn cho những tá điền khác. Các ông chưa đọc lời Kinh Thánh nầy sao? ‘Viên đá bị thợ nề loại bỏ, Lại trở thành phiến đá đầu góc nhà; Chúa đã làm điều này, Và là việc kỳ diệu trước mắt chúng ta.’ ” Các lãnh tụ Do Thái tìm cách bắt Ngài, vì họ biết Ngài kể ngụ ngôn nầy để ám chỉ họ, nhưng vì sợ dân chúng nên bỏ Ngài mà đi.
Mác 12:1-12 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Chúa Giê-xu dạy họ với câu chuyện: “Người kia trồng một vườn nho, dựng hàng rào chung quanh, đào hầm ép nho, xây tháp canh, cho người khác mướn, rồi lên đường đi xa. Tới mùa hái nho, chủ sai người nhà về thu hoa lợi. Nhưng người ấy bị các đầy tớ bắt giữ, đánh đập, và đuổi về tay không. Chủ sai người thứ hai, nhưng bị họ sỉ nhục và đánh vỡ đầu. Một người khác được chủ sai đi, lại bị chúng hạ sát. Nhiều người đến sau cũng đều bị đánh, giết. Cuối cùng, chủ chỉ còn người con trai yêu quý. Chủ sai con đến, vì nghĩ rằng họ sẽ kính nể con mình. Nhưng các đầy tớ bảo nhau: ‘Nó là con thừa tự, giết nó đi, sản nghiệp sẽ về tay chúng ta!’ Họ liền bắt giết người con, ném thây bên ngoài vườn nho.” Chúa Giê-xu hỏi: “Vậy, chủ vườn nho sẽ đối xử ra sao? Chắc chắn chủ sẽ đến tiêu diệt mấy đầy tớ ấy, giao vườn cho người khác mướn. Các ông chưa đọc câu Thánh Kinh này sao? ‘Tảng đá bị thợ xây nhà loại ra đã trở thành tảng đá móng. Đây là việc Chúa Hằng Hữu đã thực hiện, và đó là việc diệu kỳ trước mắt chúng ta.’ ” Các nhà lãnh đạo Do Thái biết Chúa ám chỉ họ, nên tìm cách bắt Ngài, nhưng còn e ngại dân chúng. Cuối cùng, họ bỏ đi.
Mác 12:1-12 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Chúa Giê-xu dùng ngụ ngôn để dạy dỗ dân chúng. Ngài kể, “Người kia có một vườn nho. Ông xây tường chung quanh và đào một lỗ để đặt máy ép rượu, đồng thời xây một cái tháp canh. Sau đó ông cho một số tá điền thuê, rồi lên đường đi xa. Đến mùa hái nho, chủ vườn sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Nhưng bọn tá điền bắt đầy tớ, đánh đập rồi đuổi về tay không. Ông chủ liền sai một đầy tớ khác. Chúng đập đầu và nhục mạ người đầy tớ nầy. Ông chủ sai một đầy tớ nữa đến thì chúng giết chết. Ông chủ lại sai thêm nhiều đầy tớ khác nữa đến, thì chúng đánh người nầy, giết người nọ. Sau cùng ông chủ chỉ còn có một người có thể sai được, đó là con trai yêu dấu của mình. Ông sai con đi và nghĩ bụng, ‘Có lẽ chúng nó sẽ nể con ta.’ Nhưng bọn tá điền bàn nhau, ‘Thằng nầy sẽ thừa hưởng vườn nho. Nếu chúng ta giết nó thì vườn nho sẽ thuộc về chúng ta.’ Cho nên chúng bắt đứa con, giết chết rồi ném xác ra ngoài vườn nho. Thế thì ông chủ vườn nho sẽ đối xử với bọn tá điền ấy ra sao? Ông ta sẽ đến giết hết bọn ấy rồi giao vườn nho cho người khác. Chắc hẳn các ông đã đọc lời Thánh Kinh: ‘Tảng đá bị thợ xây nhà loại bỏ, lại trở thành đá góc nhà. Đó là điều Chúa làm và quả thật là kỳ diệu đối với chúng ta.’” Các lãnh tụ Do-thái hiểu ngay là ngụ ngôn ấy ám chỉ họ. Họ muốn bắt Chúa Giê-xu nhưng sợ dân chúng, nên bỏ đi.
Mác 12:1-12 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
Ngài bắt đầu dùng ngụ ngôn nói với họ, “Một người kia trồng một vườn nho, dựng hàng rào chung quanh, đào một hầm ép rượu, và xây một tháp canh. Đoạn người ấy cho các tá điền thuê vườn nho đó, rồi đi phương xa. Đến mùa thu hoạch, người ấy sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu nhận hoa lợi của vườn nho mình. Nhưng các tá điền túm lấy người đầy tớ ấy, đánh người ấy, rồi đuổi người ấy về tay không. Chủ điền lại sai một đầy tớ khác. Chúng đập đầu người ấy và làm nhục người ấy. Sau đó ông lại sai một đầy tớ khác nữa, nhưng chúng giết người ấy; và đối với các đầy tớ khác được sai đến, chúng đều đối xử như vậy, kẻ thì chúng đánh, người thì chúng giết. Ông còn một người nữa, đó là con trai yêu dấu của ông. Cuối cùng ông sai con trai ông đến gặp họ; ông tự nhủ, ‘Họ sẽ nể con ta.’ Nhưng các tá điền đó nói với nhau, ‘Con thừa kế đây rồi. Hãy đến, chúng ta hãy giết nó đi, như vậy sản nghiệp của nó sẽ thuộc về chúng ta.’ Thế là chúng bắt lấy con trai của chủ, giết đi, rồi ném xác ra ngoài vườn nho. Khi ấy chủ của vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt bọn tá điền đó và trao vườn nho cho người khác. Các ngươi chưa đọc lời Kinh Thánh này sao, ‘Tảng đá bị thợ xây nhà loại ra Đã trở thành tảng đá góc nhà. Đây quả là công việc của Chúa; Thật quá diệu kỳ đối với mắt chúng ta’?” Khi những người lãnh đạo dân Do-thái nghe ngụ ngôn ấy, họ biết rằng Ngài muốn ám chỉ họ. Vì thế họ tìm cách bắt Ngài, nhưng vì sợ dân, họ đành phải bỏ Ngài mà đi.