Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Rô-ma 11:1-10 - So sánh Tất cả các Bản dịch

Rô-ma 11:1-10 VIE1925 (Kinh Thánh Tiếng Việt 1925)

Vậy tôi nói: Đức Chúa Trời có bỏ dân Ngài chăng? Chẳng hề như vậy; vì chính tôi là dân Y-sơ-ra-ên, dòng-dõi Áp-ra-ham, về chi-phái Bên-gia-min. Đức Chúa Trời chẳng từng bỏ dân Ngài đã biết trước. Anh em há chẳng biết Kinh-thánh chép về chuyện Ê-li sao? Thể nào người kiện dân Y-sơ-ra-ên trước mặt Đức Chúa Trời, mà rằng: Lạy Chúa, họ đã giết tiên-tri Ngài, hủy-phá bàn-thờ Ngài; tôi còn lại một mình, và họ tìm giết tôi. Nhưng Đức Chúa Trời đáp lại thể nào? Ta đã để dành cho ta bảy ngàn người nam chẳng hề quì gối trước mặt Ba-anh. Ngày nay cũng vậy, có một phần còn sót lại theo sự lựa-chọn của ân-điển. Nhưng nếu bởi ơn thì chẳng phải bởi việc làm nữa; bằng chẳng, thì ơn không còn phải là ơn. Vậy thì làm sao? Ấy là dân Y-sơ-ra-ên chẳng được điều mình tìm; song những kẻ lựa-chọn thì đã được, và những kẻ khác thì bị cứng lòng, như có chép rằng: Đức Chúa Trời đã cho họ mờ-tối, con mắt chẳng thấy, lỗ tai chẳng nghe, cho đến ngày nay. Lại, Đa-vít có nói: Ước gì bàn-tiệc của họ trở nên bẫy, Lưới, nên dịp vấp chân và sự phạt công-bình cho họ; Ước gì mắt họ mù không thấy được, Và lưng họ cứ khom luôn!

Rô-ma 11:1-10 VIE2010 (Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010)

Vậy tôi xin hỏi, Đức Chúa Trời có từ bỏ dân Ngài không? Chẳng hề như vậy! Vì chính tôi là người Y-sơ-ra-ên, dòng dõi Áp-ra-ham, thuộc bộ tộc Bên-gia-min. Đức Chúa Trời không hề từ bỏ dân Ngài là dân mà Ngài đã biết trước. Anh em có biết Kinh Thánh chép về chuyện Ê-li đã phàn nàn dân Y-sơ-ra-ên trước mặt Đức Chúa Trời như thế nào không? “Lạy Chúa, họ đã giết các nhà tiên tri Ngài, hủy phá bàn thờ Ngài; chỉ còn lại một mình con, và họ cũng tìm giết con.” Nhưng Đức Chúa Trời đáp lại ông thế nào? “Ta đã để dành cho Ta bảy nghìn người nam chẳng hề quỳ gối trước thần Ba-anh.” Ngày nay cũng vậy, có một phần còn sót lại được lựa chọn bởi ân điển. Nhưng nếu bởi ân điển thì không cần đến việc làm nữa; nếu không, ân điển không còn là ân điển. Vậy thì sao? Dân Y-sơ-ra-ên đã không đạt được điều mình tìm kiếm. Những người được chọn thì đã đạt được, nhưng số còn lại thì trở nên cứng lòng, như có lời chép rằng: “Đức Chúa Trời đã cho họ một tâm linh mê muội, Mắt mù, tai điếc, cho đến ngày nay.” Đa-vít còn nói: “Mong cho bàn tiệc của họ trở thành cạm bẫy và lưới bủa, Đá vấp chân và sự báo ứng cho họ; Ước gì mắt họ bị mù để không còn thấy được, Và lưng họ cứ mãi cong khom!”

Rô-ma 11:1-10 KTHD (Kinh Thánh Hiện Đại)

Vậy, Đức Chúa Trời đã hoàn toàn từ bỏ dân Ngài sao? Chẳng bao giờ! Chính tôi cũng là người Ít-ra-ên, dòng dõi Áp-ra-ham, thuộc đại tộc Bên-gia-min. Đức Chúa Trời chẳng từ bỏ dân tộc Ngài đã lựa chọn từ trước. Anh chị em còn nhớ trong Thánh Kinh, Tiên tri Ê-li than phiền với Chúa về người Ít-ra-ên: “Thưa Chúa, họ đã giết các tiên tri Ngài, phá đổ bàn thờ Ngài. Chỉ còn một mình con trốn thoát, họ cũng đang tìm giết con.” Đức Chúa Trời đáp lời ông thế nào? Chúa đáp: “Ta đã dành sẵn cho Ta bảy nghìn người không chịu quỳ lạy Ba-anh!” Ngày nay cũng thế, vẫn có một số ít người Do Thái được Đức Chúa Trời lựa chọn, do ơn phước của Ngài. Đã gọi là ơn phước, tất nhiên không do việc làm hay công đức của họ, vì nếu thế, đâu còn là ơn phước nữa. Vậy, hầu hết người Ít-ra-ên không đạt được điều họ tìm kiếm, chỉ một thiểu số do Đức Chúa Trời lựa chọn đạt đến mà thôi, số còn lại, lòng cứng cỏi, chai đá. Như Thánh Kinh đã chép: “Đức Chúa Trời làm cho tâm linh họ tối tăm, mắt không thấy, tai không nghe cho đến ngày nay.” Đa-vít cũng nói: “Nguyện yến tiệc của họ biến thành lưới bẫy, nơi họ sa chân vấp ngã và bị hình phạt. Nguyện mắt họ bị mờ tối chẳng nhìn thấy gì, và lưng họ còng xuống mãi!”

Rô-ma 11:1-10 BPT (Thánh Kinh: Bản Phổ thông)

Nên tôi xin hỏi: Có phải Thượng Đế đã từ bỏ dân của Ngài rồi sao? Không phải! Tôi là người Ít-ra-en, thuộc dòng dõi Áp-ra-ham, về chi tộc Bên-gia-min. Thượng Đế đã chọn dân Ít-ra-en cho Ngài trước khi họ sinh ra. Ngài chưa gạt bỏ họ. Chắc anh chị em còn nhớ lời Thánh Kinh viết về Ê-li khi ông oán trách dân Ít-ra-en với Thượng Đế. Ông thưa, “Lạy Chúa, họ đã giết các nhà tiên tri của Ngài, phá sập bàn thờ Ngài. Chỉ một mình con còn sót lại, và họ cũng tìm cách giết con luôn.” Nhưng Thượng Đế trả lời cho Ê-li ra sao? Ngài đáp, “Ta đã để dành bảy ngàn người trong Ít-ra-en chưa bái lạy thần Ba-anh.” Ngày nay cũng thế, do ân phúc của Ngài, Thượng Đế đã chọn một số người. Nếu Ngài chọn họ theo ân phúc của Ngài thì chắc chắn sự tuyển chọn ấy không do công lao của họ. Nếu họ trở thành con dân Thượng Đế qua công lao của họ thì ân phúc của Ngài không thể nào được xem là “ân” nữa. Cho nên chúng ta phải hiểu như sau: Mặc dù dân Ít-ra-en tìm cách hòa thuận lại với Thượng Đế nhưng không được; chỉ những người Ngài chọn là được hòa thuận lại với Ngài mà thôi. Những người còn lại trở nên ương ngạnh và phản nghịch Thượng Đế. Như Thánh Kinh viết: “Thượng Đế khiến tâm trí họ đờ đẫn để họ không còn hiểu biết.” “Ngài khép con mắt họ lại để họ không thấy bịt tai họ lại để họ không nghe. Cho đến ngày nay họ vẫn y như thế.” Như Đa-vít nói: “Nguyện yến tiệc chúng nó trở thành bẫy sập cho chúng nó, khiến chúng nó bị tổn hại; Nguyện tiệc yến chúng nó khiến chúng nó vấp ngã cho đáng đời. Nguyện mắt chúng nó bị mù để không thấy; Nguyện lưng chúng nó bị khòm mãi vì khốn khổ.”

Chia sẻ
Rô-ma 11 BPT

Rô-ma 11:1-10 NVB (Kinh Thánh Bản Dịch Mới)

Vậy, tôi xin hỏi: “Đức Chúa Trời có loại bỏ dân Ngài không? Không bao giờ! Vì chính tôi là người Y-sơ-ra-ên, dòng dõi Áp-ra-ham, thuộc chi tộc Bên-gia-min. Đức Chúa Trời không bỏ dân tộc Ngài biết trước. Anh em không biết Kinh Thánh nói gì về Ê-li khi ông thưa kiện dân Y-sơ-ra-ên trước mặt Đức Chúa Trời sao?” Lạy Chúa: “Họ đã sát hại các tiên tri Chúa, đào phá bàn thờ Ngài; chỉ còn lại một mình tôi mà họ cũng tìm giết luôn.” Nhưng Đức Chúa Trời đáp lời thế nào? “Ta đã dành riêng cho Ta bảy ngàn người nam chẳng chịu quỳ lạy Ba-anh.” Ngày nay cũng thế, có thành phần sót lại được lựa chọn theo ân sủng. Nếu đã theo ân sủng thì không theo công đức nữa, bằng không thì ân chẳng còn là ân. Điều này có nghĩa gì? Dân Y-sơ-ra-ên chẳng tìm được điều họ tìm; những người được chọn thì tìm được, phần còn lại, thì lòng chai đá, như Kinh Thánh đã chép: “Đức Chúa Trời đã khiến tâm trí họ u mê, Mắt mù, Tai điếc Cho đến ngày nay.” Đa-vít cũng nói: “Cầu cho bàn tiệc họ trở thành cạm bẫy, Lưới bủa, đá vấp chân và dịp báo trả cho họ. Cầu cho mắt họ mờ không thấy được Và lưng họ cứ khòm luôn!”

Chia sẻ
Rô-ma 11 NVB

Rô-ma 11:1-10 BD2011 (Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011)

Vậy tôi xin hỏi, có phải Đức Chúa Trời đã loại bỏ dân Ngài chăng? Chẳng hề như vậy! Vì tôi cũng là một người I-sơ-ra-ên, một hậu duệ của Áp-ra-ham, thuộc chi tộc Bên-gia-min. Đức Chúa Trời chưa từ bỏ dân Ngài, một dân Ngài đã biết trước. Anh chị em không biết Kinh Thánh chép gì về chuyện Ê-li sao? Thể nào ông ấy đã tố cáo dân I-sơ-ra-ên trước mặt Đức Chúa Trời, “Lạy Chúa, họ đã giết các tiên tri của Ngài, họ đã phá đổ các bàn thờ Ngài, chỉ một mình con còn sót lại, thế mà bây giờ họ đang lùng bắt để lấy mạng con.” Nhưng Đức Chúa Trời đã đáp lại với ông thế nào? “Ta đã để dành cho Ta bảy ngàn người chưa quỳ gối trước Ba-anh.” Ngày nay cũng vậy, có một số người còn sót lại do được chọn bởi ân sủng. Nhưng nếu là bởi ân sủng thì chẳng cần đến việc làm nữa; bằng không, ân sủng chẳng còn là ân sủng. Vậy thì sao? Dân I-sơ-ra-ên không đạt những gì họ đã tìm kiếm, nhưng những người được chọn lại đạt, và số người còn lại thì cứng lòng, như có chép, “Đức Chúa Trời đã cho họ một tâm linh hôn mê, Mắt họ không thấy, Tai họ không nghe, Cho đến ngày nay.” Đa-vít cũng nói, “Nguyện bàn tiệc của chúng trở thành một cái bẫy và một cạm bẫy, Một cớ vấp ngã và một hình phạt đích đáng cho chúng. Nguyện mắt chúng đui mù để chẳng còn trông thấy, Nguyện lưng chúng cụp xuống luôn luôn.”