YouVersion Logo
Search Icon

Sáng 20

20
Áp-ra-ham và Vua A-bi-mê-léc
1Áp-ra-ham rời nơi đó di chuyển về Miền Nam,#nt: Nê-ghép (xem chú thích 12:9) và định cư ở khoảng giữa Ca-đe và Su-rơ. Lúc họ là những kiều dân cư ngụ tại Ghê-ra 2Áp-ra-ham đã nói về Sa-ra vợ ông rằng, “Nàng là em gái tôi.” Vì thế A-bi-mê-léc vua Ghê-ra sai người đến bắt bà đem đi. 3Nhưng ban đêm, Đức Chúa Trời đến với A-bi-mê-léc trong chiêm bao, phán rằng, “Ngươi phải chết vì cớ người đàn bà ngươi đã bắt về, vì người ấy đã có chồng” 4– Lúc ấy A-bi-mê-léc chưa lại gần bà– Ông thưa, “Lạy Chúa, lẽ nào Ngài tiêu diệt một dân ngay lành sao? 5Chẳng phải ông ấy đã nói với con rằng, ‘Nàng là em gái tôi’ sao? Và chính nàng cũng đã xác nhận rằng, ‘Ông ấy là anh tôi.’ Con đã làm điều ấy theo lòng ngay thẳng của con, và hai tay con vô tội.”
6Đức Chúa Trời phán với ông trong chiêm bao, “Phải, Ta biết ngươi đã làm điều ấy theo lòng ngay thẳng của ngươi, nên Ta ngăn cản ngươi để ngươi không mắc tội với Ta. Vì thế Ta đã không để cho ngươi đụng đến nàng. 7Bây giờ ngươi hãy trả vợ người ấy lại, vì người ấy là một tiên tri; người ấy sẽ cầu nguyện cho ngươi để ngươi được sống. Còn nếu ngươi không trả vợ người ấy lại thì hãy biết rõ rằng: chắc chắn ngươi sẽ chết, ngươi và tất cả những kẻ thuộc về ngươi sẽ chết.”
8Sáng hôm sau A-bi-mê-léc thức dậy sớm; ông truyền gọi tất cả bầy tôi của ông đến và thuật lại cho họ những điều ấy; mọi người đều rất sợ hãi. 9Sau đó A-bi-mê-léc cho gọi Áp-ra-ham đến và nói với ông, “Ngươi đã làm gì cho chúng ta thế? Ta đã làm gì có lỗi với ngươi mà ngươi đã khiến cho ta và vương quốc của ta suýt nữa phải mang một tội trọng như thế? Ngươi đã làm cho ta những điều ngươi không nên làm.” 10A-bi-mê-léc nói tiếp với Áp-ra-ham, “Ngươi đã nghĩ gì mà làm như thế?”
11Áp-ra-ham đáp, “Thưa tôi đã làm vậy vì tôi nghĩ thầm: Ở xứ này không ai kính sợ Đức Chúa Trời. Người ta có thể giết tôi để cướp vợ tôi dễ dàng. 12Vả lại nàng cũng thật là em gái tôi. Nàng là em gái cùng cha khác mẹ với tôi, và tôi đã cưới nàng làm vợ. 13Khi Đức Chúa Trời bắt tôi phải lưu lạc rày đây mai đó khỏi nhà cha tôi, tôi có nói với nàng, ‘Đây là nghĩa cử mà em có thể làm cho anh: Mỗi khi đến nơi nào, nếu ai hỏi, xin em hãy nói, “Ông ấy là anh tôi.”’”
14Bấy giờ A-bi-mê-léc lấy chiên, bò, tôi trai, và tớ gái ban cho Áp-ra-ham và trả Sa-ra vợ ông lại cho ông. 15A-bi-mê-léc nói, “Đất nước của ta ở trước mặt ngươi; ngươi muốn ở nơi nào thì ở.” 16Ông lại nói với Sa-ra, “Nầy, ta đã ban cho anh ngươi một ngàn miếng bạc. Số bạc ấy là tiền minh oan cho ngươi trước mặt những kẻ ở với ngươi. Ngươi đã hoàn toàn giữ tròn tiết hạnh trong việc này.”
17Áp-ra-ham cầu nguyện với Đức Chúa Trời cho A-bi-mê-léc. Đức Chúa Trời chữa lành cho A-bi-mê-léc. Ngài cũng chữa lành cho vợ ông và các nữ tỳ của ông để họ có thể có thai và sinh con. 18Số là vì Sa-ra vợ Áp-ra-ham mà CHÚA đã buộc dạ của mọi người nữ trong nhà A-bi-mê-léc, khiến họ không thể có thai.

Currently Selected:

Sáng 20: BD2011

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in