Đến kỳ sinh nở, Ê-li-sa-bét sinh một con trai. Những láng giềng và bà con dòng họ của bà nghe Chúa bày tỏ lòng thương xót lớn lao của Ngài đối với bà, họ vui mừng với bà. Ngày thứ tám, họ đến để cắt bì cho đứa bé. Họ định đặt tên nó là Xa-cha-ri, theo tên của cha nó. Nhưng mẹ nó trả lời và nói, “Không, nó sẽ được gọi là Giăng.” Họ nói với bà, “Không người bà con nào của bà có tên ấy cả.” Kế đó họ ra dấu cho cha đứa bé để xem ông muốn đặt tên nó là gì. Ông ra dấu bảo đem cho ông một bảng nhỏ, rồi ông viết trên đó, “Tên nó là Giăng.” Mọi người đều lấy làm lạ. Thình lình miệng ông mở ra, lưỡi ông được tự do, và ông cất tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời. Cả xóm giềng đều phát sợ, và người ta nói về chuyện ấy khắp miền đồi núi xứ Giu-đê. Tất cả những ai nghe chuyện ấy đều nói, “Rồi đây không biết đứa trẻ ấy sẽ ra sao?” Vì tay Chúa ở cùng nó.
Đọc Lu 1
Chia sẻ
So sánh Tất cả Bản dịch: Lu 1:57-66
Lưu các câu Kinh Thánh, đọc ngoại tuyến, xem các clip dạy học và hơn thế nữa!
Trang chủ
Kinh Thánh
Kế hoạch
Video