Lu-ca 1:57-66
Lu-ca 1:57-66 Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010 (VIE2010)
Bấy giờ, đến ngày sinh nở, Ê-li-sa-bét sinh một bé trai. Nghe tin Chúa đã tỏ lòng thương xót lớn lao với bà, láng giềng và bà con đều đến chung vui với bà. Đến ngày thứ tám, họ đến cắt bì cho con trẻ và đặt tên là Xa-cha-ri theo tên cha. Nhưng người mẹ nói rằng: “Không! Phải đặt tên cháu là Giăng.” Họ nói: “Trong thân tộc của bà không ai có tên đó.” Họ ra dấu hỏi người cha muốn đặt tên con là gì. Xa-cha-ri bảo lấy bảng nhỏ và viết: “Tên nó là Giăng.” Mọi người đều ngạc nhiên. Lập tức, miệng ông mở ra, lưỡi thong thả, ông nói và ca ngợi Đức Chúa Trời. Cả xóm giềng đều sợ hãi, và người ta bàn tán với nhau về các việc ấy khắp miền đồi núi Giu-đê. Mọi người nghe đều ghi nhớ trong lòng, và nói: “Con trẻ nầy về sau sẽ ra thể nào?” Vì thật tay Chúa đã ở cùng con trẻ ấy.
Lu-ca 1:57-66 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Bấy giờ, đến ngày mãn-nguyệt, Ê-li-sa-bét sanh được một trai. Xóm-giềng bà-con nghe Chúa tỏ ra sự thương-xót cả thể cho Ê-li-sa-bét, thì chia vui cùng người. Qua ngày thứ tám, họ đều đến để làm lễ cắt-bì cho con trẻ; và đặt tên là Xa-cha-ri theo tên của cha. Nhưng mẹ nói rằng: Không! Phải đặt tên con là Giăng. Họ nói: Trong bà-con ngươi không ai có tên đó. Họ bèn ra dấu hỏi cha muốn đặt tên gì cho con. Xa-cha-ri biểu lấy bảng nhỏ, và viết rằng: Giăng là tên nó. Ai nấy đều lấy làm lạ. Tức thì miệng ngươi mở ra, lưỡi được thong-thả, nói và ngợi-khen Đức Chúa Trời. Hết thảy xóm-giềng đều kinh-sợ, và người ta nói chuyện với nhau về mọi sự ấy khắp miền núi xứ Giu-đê. Ai nghe cũng ghi vào lòng mà nói rằng: Ấy vậy, con trẻ đó sẽ ra thể nào? Vì tay Chúa ở cùng con trẻ ấy.
Lu-ca 1:57-66 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Đến ngày sinh nở, Ê-li-sa-bét sinh được một con trai. Nghe tin Chúa đoái thương bà nhiều, họ hàng láng giềng chung vui với bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm lễ cắt bì cho em bé, họ định đặt tên nó là Xa-cha-ri, theo như tên cha. Nhưng mẹ nó nói “Không, phải gọi nó là Giăng!” Họ cãi: “Trong vòng họ hàng bà, không ai có tên đó!” Rồi họ ra dấu hỏi người cha xem ông muốn đặt tên gì cho con. Ông xin tấm bảng, rồi viết: “Tên nó là Giăng,” khiến mọi người đều kinh ngạc. Lập tức ông nói được, và ca ngợi Đức Chúa Trời. Cả láng giềng đều sợ hãi, và người ta bàn tán về các việc này khắp miền đồi núi Giu-đê. Ai nghe cũng đều suy nghĩ không biết rồi đây đứa bé sẽ trở nên người như thế nào? Vì thật có tay Chúa ở cùng nó!
Lu-ca 1:57-66 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Đến ngày mãn nguyệt, Ê-li-sa-bét sinh được một con trai. Bà con láng giềng đều hoan hỉ khi nghe tin Chúa thương xót bà cách đặc biệt. Được tám ngày, họ đến làm lễ cắt bì cho đứa bé. Và định đặt tên nó là Xa-cha-ri, theo tên cha, nhưng mẹ đứa bé quả quyết: “Không! Tên nó là Giăng!” Họ nói: “Họ hàng ta đâu có ai mang tên đó?” Rồi ra dấu hỏi Xa-cha-ri muốn đặt tên gì cho đứa bé? Ông sai lấy bảng viết: “Tên nó là Giăng!” Mọi người đều kinh ngạc. Ngay lúc ấy, Xa-cha-ri nói được, và ca ngợi Đức Chúa Trời. Hàng xóm láng giềng đều kinh sợ, đồn việc ấy khắp miền đồi núi xứ Giu-đê. Mọi người nghe chuyện đều ngẫm nghĩ: “Không biết tương lai đứa bé sẽ ra sao? Vì rõ ràng tay Chúa phù hộ nó.”
Lu-ca 1:57-66 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Đến kỳ sinh nở, Ê-li-xa-bét sinh ra một bé trai. Láng giềng và bà con đến chung vui vì nghe Chúa đã tỏ lòng nhân từ đối với bà. Khi em bé được tám ngày, thì người ta đến làm phép cắt dương bì cho em. Họ định đặt tên em là Xa-cha-ri theo tên cha, nhưng bà mẹ bảo, “Không! Phải đặt tên nó là Giăng.” Họ bảo Ê-li-xa-bét, “Nhưng trong họ hàng bà không ai có tên ấy.” Họ liền ra dấu cho cha đứa bé hỏi xem ông muốn đặt tên gì. Xa-cha-ri xin tấm bảng nhỏ rồi viết lên, “Tên nó là Giăng.” Mọi người đều kinh ngạc. Ngay lúc ấy Xa-cha-ri nói được trở lại và ca tụng Thượng Đế. Hàng xóm, láng giềng đâm ra lo sợ, còn dân chúng khắp vùng đồi núi Giu-đia không ngớt bàn tán về chuyện đó. Những người nghe chuyện hỏi nhau rằng, “Em bé ấy lớn lên sẽ ra sao?” vì quyền năng của Chúa ở cùng cậu ấy.
Lu-ca 1:57-66 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
Đến kỳ sinh nở, Ê-li-sa-bét sinh một con trai. Những láng giềng và bà con dòng họ của bà nghe Chúa bày tỏ lòng thương xót lớn lao của Ngài đối với bà, họ vui mừng với bà. Ngày thứ tám, họ đến để cắt bì cho đứa bé. Họ định đặt tên nó là Xa-cha-ri, theo tên của cha nó. Nhưng mẹ nó trả lời và nói, “Không, nó sẽ được gọi là Giăng.” Họ nói với bà, “Không người bà con nào của bà có tên ấy cả.” Kế đó họ ra dấu cho cha đứa bé để xem ông muốn đặt tên nó là gì. Ông ra dấu bảo đem cho ông một bảng nhỏ, rồi ông viết trên đó, “Tên nó là Giăng.” Mọi người đều lấy làm lạ. Thình lình miệng ông mở ra, lưỡi ông được tự do, và ông cất tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời. Cả xóm giềng đều phát sợ, và người ta nói về chuyện ấy khắp miền đồi núi xứ Giu-đê. Tất cả những ai nghe chuyện ấy đều nói, “Rồi đây không biết đứa trẻ ấy sẽ ra sao?” Vì tay Chúa ở cùng nó.