II Lịch sử 18
18
Mi-cai-gia cảnh cáo vua A-háp
(I Vua 22:1-28)
1Vua Giê-hô-sa-phát giàu có và danh vọng. Vua kết ước với vua A-háp qua hôn nhân.#18:1 Vua kết ước … qua hôn nhân Giê-hô-ram, con trai Giê-hô-sa-phát, lấy A-tha-lia, con gái A-háp. Xem II Sử 21:6. 2Ít năm sau Giê-hô-sa-phát đến Xa-ma-ri thăm vua A-háp. A-háp giết nhiều chiên bò làm tiệc lớn thết đãi Giê-hô-sa-phát và đoàn tùy tùng. Vua xúi Giê-hô-sa-phát tấn công Ra-mốt Ghi-lê-át. 3A-háp vua Ít-ra-en hỏi Giê-hô-sa-phát, vua Giu-đa rằng, “Vua có muốn cùng tôi xuống đánh Ra-mốt Ghi-lê-át không?” Giê-hô-sa-phát đáp, “Tôi sẽ đi với vua, binh sĩ tôi cũng như binh sĩ vua. Chúng tôi sẽ cùng vua ra trận.” 4Giê-hô-sa-phát nói tiếp cùng vua Ít-ra-en, “Nhưng trước hết chúng ta nên cầu hỏi xem đây có phải là ý CHÚA không.”
5Vậy vua A-háp triệu tập bốn trăm nhà tiên tri lại hỏi rằng, “Chúng ta có nên xuống đánh Ra-mốt Ghi-lê-át không?”
Họ đồng trả lời, “Vua nên đi vì Thượng Đế sẽ trao thành ấy vào tay vua.”
6Nhưng Giê-hô-sa-phát hỏi, “Ở đây còn có nhà tiên tri nào khác nữa của CHÚA không? Hãy hỏi người để biết chúng ta phải làm gì.”
7Vua Ít-ra-en trả lời cùng Giê-hô-sa-phát, “Còn có một nhà tiên tri nữa. Chúng ta có thể nhờ người cầu hỏi CHÚA nhưng tôi ghét người vì người không khi nào nói tiên tri tốt về tôi mà chỉ nói chuyện xấu thôi. Người là Mi-cai-gia, con trai Im-la.”
Giê-hô-sa-phát nói, “Vua không nên nói như vậy!”
8Vì thế vua Ít-ra-en sai một sĩ quan mang Mi-cai-gia trình diện mình ngay lập tức.
9A-háp, vua Ít-ra-en và Giê-hô-sa-phát, vua Giu-đa đang mặt triều phục và ngồi trên ngôi trong sân đập lúa, gần nơi cổng vào Xa-ma-ri. Tất cả các nhà tiên tri đều đứng trước hai vua và đang nói tiên tri. 10Xê-đê-kia, con trai Kê-na-na làm mấy cái sừng bằng sắt.#18:10 sừng bằng sắt Dấu hiệu của sức mạnh. Ông nói với A-háp, “CHÚA phán như sau: ‘Ngươi sẽ dùng các sừng nầy đánh dân A-ram cho đến khi tận diệt chúng.’” 11Tất cả các nhà tiên tri đều nói giống nhau như sau, “Hãy đánh Ra-mốt Ghi-lê-át, vua sẽ thắng vì CHÚA sẽ trao quân A-ram vào tay vua.”
12Sứ giả được sai để mang Mi-cai-gia đến bảo ông, “Tất cả các nhà tiên tri đều nói rằng vua A-háp sẽ thắng. Ông cũng nên nói theo họ và cho vua một câu trả lời nghe thuận tai.”
13Nhưng Mi-cai-gia đáp, “Thật như CHÚA hằng sống, ta chỉ có thể nói ra điều gì Thượng Đế của ta phán mà thôi.”
14Khi Mi-cai-gia đến cùng A-háp thì vua hỏi ông, “Mi-cai-gia, chúng ta có nên đánh Ra-mốt Ghi-lê-át hay không?”
Mi-cai-gia đáp, “Vua hãy đi đánh vì sẽ thắng! CHÚA sẽ trao chúng vào tay vua.”
15Nhưng A-háp bảo Mi-cai-gia, “Bao nhiêu lần ta bảo ngươi chỉ được nhân danh CHÚA nói sự thật cho ta mà thôi sao?”
16Mi-cai-gia đáp, “Tôi thấy đạo quân Ít-ra-en tản lạc trên núi như chiên không có người chăn. CHÚA phán, ‘Họ không có người lãnh đạo. Hãy để họ về nhà bình yên.’”
17A-háp, vua Ít-ra-en liền bảo Giê-hô-sa-phát, “Thấy không, tôi đã nói rồi mà! Hắn không bao giờ nói tiên tri tốt về tôi, chỉ toàn xấu thôi.”
18Nhưng Mi-cai-gia đáp, “Hãy nghe lời CHÚA phán: Tôi thấy CHÚA ngồi trên ngôi, còn đạo quân trên trời đứng chầu bên phải và bên trái Ngài. 19CHÚA hỏi, ‘Ai sẽ đi dụ A-háp, vua Ít-ra-en tấn công Ra-mốt Ghi-lê-át để người bị giết tại đó?’ Người thì nói thế nầy, kẻ đề nghị thế khác. 20Rồi có một thần linh đi ra đứng trước mặt CHÚA thưa rằng, ‘Tôi sẽ đi dụ người.’ CHÚA hỏi, ‘Dụ cách nào?’ 21Thần linh ấy đáp, ‘Tôi sẽ đi đến với các nhà tiên tri A-háp và xúi họ nói dối.’ Chúa phán, ‘Ngươi làm được đó. Đi đi.’”
22Mi-cai-gia bảo, “Thưa vua A-háp, CHÚA đã khiến các nhà tiên tri gạt vua, vì CHÚA đã nhất định giáng thảm họa cho vua.”
23Xê-đê-kia, con trai của Kê-na-na liền bước đến tát vào má Mi-cai-gia. Xê-đê-kia hỏi, “Thần linh của CHÚA đã bỏ ta mà đi ngả nào để phán với ngươi?”
24Mi-cai-gia trả lời, “Ngày mà ngươi chạy trốn vào phòng trong thì sẽ hiểu chuyện đó.”
25A-háp, vua Ít-ra-en liền ra lệnh, “Hãy bắt Mi-cai-gia giao cho A-môn, viên cai ngục, và cho Giô-ách, con trai vua. 26Bảo họ nhốt người nầy trong ngục, chỉ cho ăn bánh, uống nước mà thôi cho đến khi ta từ chiến trận bình an trở về.”
27Mi-cai-gia nói, “Thưa vua A-háp, nếu vua bình an trở về từ chiến trận thì CHÚA đã không phán qua tôi.” Rồi ông nói thêm, “Toàn dân hãy nghe cho kỹ!”
Trận đánh ở Ra-mốt Ghi-lê-át, A-háp bị giết
(I Vua 22:29-35)
28Vậy A-háp, vua Ít-ra-en và Giê-hô-sa-phát, vua Giu-đa kéo đến Ra-mốt Ghi-lê-át. 29Vua A-háp bảo Giê-hô-sa-phát, “Tôi sẽ ra trận nhưng sẽ hóa trang để không ai nhận ra tôi. Còn vua thì vẫn cứ mặc triều phục.” Vì thế A-háp giả trang ra trận.
30Vua A-ram ra lệnh cho các chỉ huy quân xa rằng, “Đừng tấn công ai hết, dù lớn hay nhỏ, chỉ đánh vua Ít-ra-en mà thôi.” 31Khi các viên chỉ huy thấy Giê-hô-sa-phát thì tưởng là vua Ít-ra-en nên áp lại tấn công. Nhưng Giê-hô-sa-phát la lên, CHÚA liền giúp đỡ vua. Thượng Đế khiến các viên chỉ huy quân xa rời khỏi Giê-hô-sa-phát. 32Khi họ thấy không phải vua A-háp liền thôi không đuổi theo vua nữa.
33Tình cờ có một quân sĩ bắn một mũi tên trúng nhằm A-háp, vua Ít-ra-en, ngay chỗ nối của áo giáp. Vua A-háp bảo tài xế quân xa mình rằng, “Hãy quay xe lại, mang ta ra khỏi mặt trận ngay vì ta bị thương rồi!”
34Trận chiến kéo dài khốc liệt suốt ngày. Vua A-háp đứng trong xe đối đầu với quân A-ram cho đến chiều. Khi mặt trời lặn thì vua chết.
Đang chọn:
II Lịch sử 18: BPT
Tô màu
Chia sẻ
Sao chép
Bạn muốn lưu những tô màu trên tất cả các thiết bị của mình? Đăng ký hoặc đăng nhập
Vietnamese Holy Bible: Easy-to-Read Translation
All rights reserved.
© 2010 Bible League International